“Đừng ăn cỏ nữa, đợi tôi, lát nữa tôi sẽ cho cậu ăn đồ ngon.”
Đối với thiếu niên duy nhất phát ra thiện ý với anh, Sở Thiếu Khuynh cảm thấy không tồi. Mười năm mạt thế, trong hai năm cuối cùng những thứ nhảy nhót trước mặt anh đều là xác sống, ngoài việc trêu chọc sác sống quả thực anh không có việc gì làm. Trong ký ức lâu dài của mình, anh vẫn yêu con người, đặc biệt là một cậu bé dễ thương như vậy.
Sở Thiếu Khuynh vỗ nhẹ đầu thiếu niên, xoay người nhảy xuống biển.
Đạo diễn Hồ Tử nhìn thấy Sở Thiếu Khuynh vừa mới được cứu lại nhảy xuống biển, hắn khϊếp sợ đứng phắt dậy, sau đó nhìn thấy thân thân hình cường tráng của mình in trên bóng nước, hừ một tiếng, ngồi lại trên ghế, hét lớn một tiếng:
“Phát sóng.”
[Wow, cuối cùng nó cũng được phát sóng trở lại, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Đội trưởng có bị chết đuối không?]
[Phốc, tên nhóc hay khóc hèn nhát đó còn dám nhảy xuống vùng nước sâu để tìm thức ăn. Có chết đuối cũng coi như vinh dự.]
[Bên trên sao lại nói như vậy? Cho dù anh không thích anh ta thì đó cũng là một mạng người! Tôi lo lắng cho người chủ trì, tại sao tổ trương chình không cho một lời giải thích?]
[Anh ta đáng chết. Với tư cách là người chủ trì địa điểm và đội trưởng đội sinh tồn nơi hoang dã, lại để đội viên trong đội đói bụng một tuần. Có hợp lý không? Lạc Khắc của tôi thật đáng thương, mỗi ngày không phải quả dại thì là cỏ, còn phải tự tìm kiếm, người vô năng phải bị thiêu chết.]
[Đúng vậy, thiếu gia Lạc Khắc nhà tôi chính là minh tinh hạng nhất, nhưng cậu ấy lại bị tổ chương trình rác rưởi này kéo đến nơi gà không thèm đẻ trứng này để sống sót trong vùng hoang dã, bị một đám ngôi sao tuyến 18 mang ra cọ nhiệt, quả thực muốn thiêu chết hắn.]
[Hừ, nói ai tuyến mười tám? Mỹ Hi nhà tôi năm ngoái đã giành được vị trí thứ 5 trong Miss Star. Cái cậu gì kia gọi là gì nhỉ? Còn dám nhận là minh tinh hạng nhất, gọi là ngôi sang tuyến 2 đã là cho mặt mũi rồi.]
[Âm thầm mang đi Tây Trạch bé nhỏ của tôi.]
[Yên lặng mang Phong Dĩnh đi, cãi nhau anh zai nhà chúng tôi không thèm.]
Đã xảy ra cãi vã trong phòng phát sóng trực tiếp của đài truyền hình OM. Hầu như tất cả là fan của Lạc Khắc và fan Mỹ Hi tranh cãi, fan 3 người còn lại đều giữ im lặng. Dù sao thì 2 người này cũng là những ngôi sao lớn nhất của chương trình, fan áp đảo các thành viên còn lại.
Đài truyền hình OM, với tư cách là một đài truyền hình tư nhân ở Khu 3 thuộc Cộng hòa Liên Bang, đã cố gắng tồn tại giữa nhiều đài quốc gia và đài tư nhân lớn. Đã 37 năm từ khi nhà đài được thành lập, ngày càng sa sút, mắt thấy đã sắp không thể duy trì nổi nữa.
Lúc này, cấp trên đập bàn quyết định bỏ một số tiền lớn mời minh tinh hạng 2 Lạc Khắc và tiểu thư Mỹ Hi người đứng thứ 5 cuộc thi sắc đẹp Miss Star, cộng thêm một ngôi sao tuyến 18 mới ra mắt tên Tây Trạch, người mới Phong Dĩnh tham gia không rõ nhờ mối quan hệ nào và người mẫu Phỉ Bích đã thành lập một đội sinh tồn nơi hoang dã gồm 5 người. Chương trình lợi dụng phát sóng trực tiếp như một công cụ thu hút lượng truy cập, mong sẽ giúp đài truyền hình hồi sinh.
Trong danh sách tổng cộng 5 người, đều là thiếu gia tiểu thư được nuông chiều mà lớn lên. Để cố gắng đảm bảo tính chân thực của buổi phát sóng trực tiếp và tăng thêm sự thú vị cho chương trình, ban tổ chức chương trình sẽ chỉ cho họ một miếng bánh mì vào buổi sáng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, sợ bọn họ thật sự sẽ bị chết đói, ban lãnh đạo cấp cao của công ty quyết định cử một người chủ trì để lãnh đạo nhóm.
Đây là một công việc khó khăn, mọi sự chú ý đều dồn hết vào những người nổi tiếng này, với tư cách là đội trưởng còn phải làm việc chăm chỉ để chăm lo cho 5 thành viên, này không phải là lừa đảo hay sao? Những người có quan hệ đều tránh đi, những người không có quan hệ cũng phải cố quà cáp để tránh công việc này. Chỉ có người mới tiến vào đài truyền hình 2 năm Sở Thiếu Khuynh yếu đuối, nhát gan bị đẩy đi làm bia đỡ đạn.