Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Hoang Dã Cầu Sinh (Mỹ Thực)

Chương 1: Xuyên qua

Edit: Thẩm Thiên Lăng

“Lộc cộc, lộc cộc……”

“Lộc cộc, lộc cộc……"

Nước từ miệng, tai và mũi tràn vào đường hô hấp và phổi, sau đó từ miệng và mũi trào ra khiến Sở Thiếu Khuynh ngạt thở. Theo bản năng giãy giụa nhưng tay chân của anh như có thứ vô hình trói chặt lấy và kéo anh xuống, đầu óc của anh dần chìm vào bóng tối, phảng phất như chìm xuống vực thẳm vô tận.

“Mau, mau làm hồi sức tim phổi cho anh ta……”

“Ấn vào huyệt nhân trung……”

Âm thanh ầm ĩ kéo Sở Thiếu Khuynh từ trong bóng tối trở về, l*иg ngực của anh bị ngoại lực đè ép, trên người như mất đi một tầng da thịt, cơn đau khiến anh cau mày. Theo những gì anh còn nhớ, trong thành phố trống trải này, ngoài xác sống ra cũng chỉ có anh là con người duy nhất. Tại sao anh có thể nghe thấy giọng nói của con người? Chẳng lẽ xác sống biến lại thành con người?

“Oa!”

Sau khi phun ra một ngụm nước từ trong ngực và ho khan vài tiếng, Sở Thiếu Khuynh từ từ mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy một vệt sáng, sau đó anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trùm đầu màu đen đang tựa lưng vào thân cây cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, trên miệng cắn 1 cọng cỏ, cười như không cười nhìn anh, vẻ mặt đặc biệt thiếu đánh.

Đây là cảm giác đầu tiên của Sở Thiếu Khuynh đối với người này.

“Không có việc gì đâu. Ha, tôi rất lo lắng đấy.”

“Không có việc gì thì tốt, thật đáng sợ. Tôi còn tưởng ai đó sẽ chết thật.”

“Đội trưởng, không tìm được đồ ăn cũng không phải tự tìm chết đâu! Haha, muốn lừa một bữa cơm?’’

“A, có gì để ăn không?”

“Haha, em gái Mỹ Hy thật đáng yêu, em đang trêu chọc Lạc Khắc đó!”

Một đám người vây xem cười nói đùa giỡn, nhưng không một ai để ý đến Sở Thiếu Khuynh mới từ cõi chết trở về có vấn đề gì không? Nhóm người mới cứu anh sau khi anh tỉnh lại cũng rời đi, họ mặc đồng phục áo thun đen có cả nam lẫn nữ. Dưới bóng cây âm u, bên chân nhóm người áo đen là một đống thiết bị, có các loại máy quay phim hình dạng khác với những gì Sở Thiếu Khuynh nhìn thấy trước đây. Các thiết bị bắn lên những vật thể hình tròn màu đen sáng bóng bay trên bầu trời, hơi giống một phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái trong thế kỷ 21, nơi đây trông giống như một địa điểm quay phim.

Anh nhíu mày đứng lên, Sở Thiếu Khuynh rũ nước dính trên người, vì trời có chút lạnh nên anh dứt khoát đút hai tay vào túi, đứng dưới ánh mặt trời, anh hơi nghiêng thân mình quan sát xung quanh một vòng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng và những đám mây bồng bềnh, rồi nhìn mọi người bước đi linh hoạt, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười.

Mọi người vẫn luôn cố tình phớt lờ Sở Thiếu Khuynh, bị ánh mắt anh đảo qua bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

Một người đàn ông keo đính đứng dưới bóng cây hơi thay đổi sắc mặt, hắn đứng dậy, chỉ vào Sở Thiếu Khuynh quát lên:

“Sở Thiếu Khuynh, còn đứng đây làm gì, sao còn chưa xuất phát? Để tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không tìm cách tìm được thứ gì đó để ăn cậu có thể rời khỏi OM, cậu thật sự nghĩ rằng....”

“Được rồi, Jack!” Người đàn ông trung niên có râu bên cạnh Jack ngắt lời hắn, quay sang nhìn Sở Thiếu Khuynh với ánh mắt nghi ngờ:

“Đội trưởng, camera sẽ bật lại sau một phút nữa. Đây là buổi phát sóng trực tiếp, đừng vì lưu lượng mà làm những việc đó, chính cậu chú ý một chút, bắt đầu đi!”

Xung quanh mọi người nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, có trào phúng, có vô vị,....

Có lẽ anh đã gặp một chuyện thú vị rồi đây.

Xuyên qua!

Thế kỷ 21 trước ngày tận thế là thời đại bùng nổ thông tin, vô số tiểu thuyết mạng ùn ùn xuất hiện cũng là một trong số đó. Sở Thiếu Khuynh tuy không thích đọc tiểu thuyết mạng, nhưng anh cũng đã đọc qua mấy quyển truyện nam tần huyền huyễn nổi tiếng, có cái nào nam chính không phải là xuyên qua? Ha, chẳng lẽ thế giới này đang cần anh đến cứu vớt?

Nhưng điều này đều không quan trọng.

Sở Thiếu Khuynh sờ sờ bụng, ánh mắt nhìn đến bờ biển mênh mông phía xa, biển trời vô tận sóng biển dập dìu, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy biển. Đi về phía bờ biển, Sở Thiếu Khuynh cởϊ áσ ném sang một bên, cúi người chuẩn bị nhảy xuống biển.

Phía sau truyền đến một thanh âm lo lắng:

“Anh, anh đừng suy nghĩ nhiều, tuy anh là đội trưởng, phải dẫn chúng tôi đi tìm đồ ăn, không được để chúng ta đói bụng, nhưng, nhưng chính là..........”

“Chúng ta lại nghĩ cách khác, nếu thật sự không được, chúng ta có thể ăn cỏ.”

Sở Thiếu Khuynh quay đầu lại, thấy người tới là một thiếu niên khoảng 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mắt xanh, tóc đen, diện mạo đáng yêu nhưng không ẻo lả, ngoại hình con lai điển hình. Lúc này cậu nhìn Sở Thiếu Khuynh bằng một đôi mắt to hơi ướt, mười năm mạt thế, anh đã lâu không gặp được người hoạt bát như vậy, Sở Thiếu Khuynh liếʍ liếʍ cánh môi, cười.

Thiếu niên không hiểu sao lại rùng mình, khi ánh mắt chạm vào đôi mắt đang cười của Sở Thiếu Khuynh, cậu lập tức trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn đội trưởng đang cười trước mắt mình, muốn nói gì đó, nhưng lại không mở nổi miệng, ngược lại hai gò má nhanh chóng đỏ bừng, cậu luôn cảm thấy đội trưởng hiện tại có chút khác biệt, nhưng vẫn là bộ dạng cũ mà, nhưng cảm giác càng ngày càng đẹp, đẹp trai? Là đẹp trai sao? Đây là một cảm giác rất đặc biệt, nhưng thiếu niên lại không nói được chỗ nào đặc biệt.

Thiếu niên đỏ mặt lẩm bẩm: “Tôi, tôi……”