Mấy nhóc nhỏ con nhát cáy núp lẹ đằng sau lũ lớn xác. Tất cả đồng loạt lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn.
Ngọn lửa trắng bạc hùng mạnh hiếm thấy mà lại bao dung vạn vật đã biệt tích nhiều năm. Kẻ không biết chuyện chỉ kinh ngạc, kẻ hiểu rõ sự tình thì phải ôm lòng kinh hãi.
Trước mắt Vương Kiệt là đám đông lặng ngắt mọc cả cánh đồng hỏi chấm trên đầu: Ai kia? Ở đâu ra? Gì ai biết gì đâu? Giờ làm sao…?
Trong trường hợp cần thoát thân khẩn cấp, bom khói là công cụ cho hiệu quả cao. Ngón tay chai sần mò được một vật tròn lẳn trơn nhẵn trong túi áo. Ừm, là hạt dẻ thơm mẩy ngọt lành, tiếc rằng xung quanh không phải là cá ao. Thôi đành tự do phát huy vậy.
Ít ai biết vị chỉ huy áp dụng kỷ luật thép với toàn đội lại khá tùy hứng trong chuyện cá nhân. Giữ trách nhiệm cao với tập thể rồi tùy tiện với bản thân, sự mâu thuẫn thể hiện tâm lý và khả năng hành động linh hoạt của anh.
Dám nghĩ dám làm, Vương Kiệt hiên ngang bước ra khỏi vòng vây một cách dễ dàng nhờ vào tinh thần tự giác kinh sợ dạt sang hai bên của đám tinh linh, trong thoáng chốc được trải nghiệm cảm giác màu nhiệm của Moses rẽ biển.
Kẻ xâm nhập sắp tẩu thoát thành công, lợn sừng oai phong gánh nhiệm vụ canh gác mới bị đập choàng tỉnh giấc mộng, lơ mơ gầm lên rượt đuổi theo hướng ngược lại trong ánh mắt “con lợn gợi đòn?” của đồng bọn.
Trực giác Vương Kiệt réo lên hồi chuông cảnh báo: lẹ cái chân què lên không là gặm cỏ. Anh co giò bứt tốc, xé rách dáng vẻ thảnh thơi vừa rồi, vận dụng toàn bộ công lực để cắt đuôi kẻ đeo bám cuồng nhiệt. Thế mà lợn sừng vẫn cùng anh băng qua bao đại dương, vượt hàng ngàn con đường, chẳng lạc mất nhau dẫu lao về đâu.
Kỹ năng phản trinh sát đáng tự hào của nhân loại hoàn toàn mất hiệu lực với tinh linh chốn này. Dao động năng lượng lạc loài trở thành máy phát tín hiệu bán đứng vị trí của anh. Giằng co hồi lâu, cái chân chưa lành xương nhói lên theo từng lần bật nhảy, báo hiệu lợi thế tốc độ mất dần đi. Lợn sừng vẫn hùng hục hăng máu, húc chết mới thôi.
Quân y ác ôn mà biết lời dặn “vận động giúp vết thương chóng lành” bị anh áp dụng theo kiểu chạy tự sát này chắc hào hứng xung phong nhảy khiêng hòm luôn mất.
Amen.
Càng về gần chỗ cổng không gian, ngọn núi nhỏ màu cam sau lưng càng đuổi sát nút. Thân thú lực lưỡng khổng lồ lai giữa lợn rừng và tê giác, sừng với răng nanh dài nhọn đều chĩa vào con mồi.
Liếc qua khóe mắt thấy nó sắp ập tới, Vương Kiệt đạp lên thân cây bật nhảy ngược trở lại, tránh thoát cú húc đến.
Vốn tưởng tiếp theo là va chạm long trời lở đất, nhưng cả thân lợn vỡ tan xuyên thẳng qua gốc cây, đốm sáng tản ra tứ tung mau chóng tụ lại thành hình, vẫn là một chú lợn sừng bệ vệ.
“Đù!”
Vương Kiệt cay đắng vỡ lẽ:
“Thế này chơi làm sao?”
Sếp lợn ngửa cổ rống to làm rúng động cả khoảng trời. Hoa cỏ xấu số dập nát dưới móng heo nện rầm rầm lấy đà.
Khoai rồi đây, chạy mãi cũng không thoát nổi thói rượt đuổi đến chết, công kích vật lý vô dụng, anh lại chả chơi đũa phép!
Tuy cho rằng quả cầu lửa bảo vệ mình ban nãy bùng lên từ đám mây trắng ngụy trang, nhưng tình thế nguy cấp vẫn ép Vương Kiệt tìm cách vận dụng năng lực tự thân. Bản năng chiến đấu giục anh cố gắng tập trung cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể, hít sâu một hơi, tưởng tượng cảnh phóng cầu lửa ra từ lòng bàn tay.
Lợn sừng bị hốc cây vả cho bớt điên bỗng dè chừng động tác khí thế kỳ lạ của nhân loại.
“Tách!”
Đốm lửa nhỏ hoạt bát nhảy múa xoay vòng trên đầu ngón tay Vương Kiệt.
“Hay lắm! Rất tiện mời thủ trưởng hút thuốc!”
Thủ trưởng phương xa lại hắt xì thêm một cái.
Lợn sừng phì phò nhào đến, chiến thần nhân loại bật nhảy rơi vào lùm cây bên cạnh.
“Mày mắc húc người lắm hả???”
Nguy hiểm cận kề, lối vào mất hút do cảnh quan thay đổi, cổng không gian có lẽ bị dịch chuyển đi nơi khác rồi. Anh buộc phải xử lý xong con lợn này rồi mới có tâm trí nghĩ cách trở về.
Phát hiện con mồi cùng đường bí lối, lợn sừng khịt mũi giậm chân, ánh cam đỏ bao bọc toàn thân đổ dồn về cái sừng to tướng trên mũi, chuẩn bị ra đòn chí mạng. Vương Kiệt không dại gì nghênh đón, ngặt nỗi cận kề chẳng có vật chắn hay đường lui nào nữa.
Ngay lúc tia lửa cam sắp bắn về phía anh, một bóng trắng bay vụt xuống từ không trung.
“Phừng”
Cục bông nhỏ lắc mình một cái biến thành hổ lớn, xòe vuốt sắc vả lợn sừng bay vèo lên trời theo đường cong tỉ lệ vàng rồi đập đầu vào tảng đá tít đằng xa bất tỉnh. Oai phong như mãnh hổ bảo vệ lãnh địa của mình.
“Ok, một vả ngỏm luôn không kịp giãy…
Chắc ở nơi này chênh lệch hạng cân không thể tính là bất lợi nhỉ?”
Bạch Hổ có ngọn lửa hình chữ “vương” màu xanh ánh bạc trên trán quay sang nhìn anh, đôi ngươi rực sáng chôn giấu dịu dàng sâu thẳm khiến Vương Kiệt ngây ngẩn cả người. Tựa thần thú hùng mạnh hết mực bao dung và bảo hộ vạn vật nơi rừng sâu.
Anh kìm lòng không nổi mê mẩn ánh sáng trong ngần lưu chuyển nơi đáy mắt của tạo vật xinh đẹp nhường ấy. Trong khoảnh khắc lý trí tê liệt mặc cho cảm xúc lấn át, trái tim rung lên nhịp đập vui sướиɠ như đã tìm được điều trân quý nhất núp dưới dáng vẻ một vật màu trắng nhỏ mềm ấm áp.
“Khịt khục khục!”
Tiếng ngáy vang rừng núi của lợn sừng đánh nát thời khắc tương phùng sắp cảm động đất trời của một người một thú, cơn mơ hồi tưởng buộc phải đứt đoạn.
Bạch Hổ nhấc lên vài bước uyển chuyển, lửa bạc theo từng dấu chân nhẹ nhàng chữa lành những sinh linh bé nhỏ đổ rạp trên mặt đất. Ngay lập tức, hoa cỏ dập nát tươi tắn trở lại, vui thích vươn mình nhận lấy ban phước của thần rừng.
Hình thể thần thú thu nhỏ lại qua mỗi bước chân chia sẻ sinh mệnh nuôi dưỡng con dân, tới gần trước mắt anh chỉ còn là một bé mèo trắng vằn đen phe phẩy cái đuôi bông xù duyên dáng.
Vương Kiệt rất muốn ôm bé vào lòng để cưng nựng cho dù đó là hành vi xúc phạm đến thần linh đi chăng nữa.
Thế mà bé bỗng dựng người đứng trên hai chân sau, vươn cao hai móng nhỏ cào cào vào khoảng không phía trước.
Chế độ u mê bật liền tức khắc, không gì có thể cản bước con sen bế mèo lúc này.
Ngoại trừ cổng dịch chuyển lập tức xuất hiện.
Vương Kiệt chưng hửng dí mũi vào khe nứt không gian với vòng tay mở rộng trống trơn.
“Ngại thế nhỉ?”
Khe nứt bị vuốt nhỏ kéo toạc sang hai bên, xé ra một lỗ đủ cho người trưởng thành khom lưng chui qua.
Trong mắt con sen Kiệt lúc này thì hành vi chui lỗ chó cũng được bọc bong bóng hồng phấn thành:
“Ôi cái cổng bé mở cho anh nhỏ xinh đáng iêu hết nấc!”
Sen Kiệt nhìn lỗ hổng, nhìn bé mèo, rồi lại nhìn lỗ hổng đang có xu hướng khép lại, và nhìn bé mèo đầy tiếc nuối. Trong thời khắc quyết định, anh lập tức nhào đến ôm chặt bé con rồi lộn một vòng đẹp mắt trên đất, lăn qua cổng không gian sâu hun hút.
Cuối cùng đã trở lại ngõ vắng tối tăm trước chuyến phiêu lưu kỳ thú, Vương Kiệt hoàn hồn kiểm tra bé mèo trong l*иg ngực.
Dường như bị hao tổn hết năng lượng, thân hình cục bông thu nhỏ lại còn hai bàn tay, vằn đen và ánh lửa trên lông đã biến mất, nằm mệt nhoài ngoan ngoãn trong sự bao bọc của anh.
Vương Kiệt khẽ khàng nâng niu bé mèo ỉu xìu không còn chút uy phong nào.
Đường khuya vắng lặng, gió lùa sương đổ lạnh buốt, anh ủ bé mèo trong áo khoác, tập tễnh lết cái chân tàn trở về nhà trọ.
~~~
" Lý trí gắng gượng phủ nhận chuyện con tim anh gọi nơi này là nhà.
Trực giác cười thầm bảo gần đúng rồi đấy, nhưng chưa chính xác đâu.
Trái tim nhận ra dường như còn thiếu thứ gì đó, quan trọng lắm
Hình như là một vật màu trắng, nhỏ mềm, ấm áp."