Đêm hôm ấy, Vương Kiệt ôm mèo nhỏ mệt nhoài, nhanh chóng chìm vào giấc mơ kỳ lạ.
…
Nơi xa phía tây có rặng núi thiêng.
Trên đỉnh cao nhất, tọa lạc đài đá kết thành từ tinh hoa nhật nguyệt ngàn vạn năm.
Nằm giữa đài cao là thần thú có bộ lông trắng ánh kim toát ra hào quang rực rỡ, được tôn sùng là vua của muôn loài và mang đến điềm lành cho dương gian.
Nếu nhìn kỹ hơn còn thấy trên đầu Bạch Hổ uy nghi đang đội một cục lông nhỏ trắng muốt.
- Bẩm Đại Vươnggg!
Giữa trưa nắng, ngài hổ nằm duỗi dài trên ngai vị uể oải mở hé một mắt.
Gấu đỏ đang lao như bay chột dạ phanh gấp bằng mông, nó hạ giọng tránh quấy rầy tới ông trời con ngỗ nghịch đang thản nhiên cưỡi lên đầu một trong tứ linh.
- Thưa Đại Vương, giao châu Đông hải đã được đưa đến, tặng thêm một bể cá bờm sặc sỡ, tất cả đã đặt vào trong động phủ.
- Biết rồi.
- Dạ, vậy thần đi sắp xếp vườn chơi cho Vương Tử.
Báo cáo xong, nó mau lẹ lui ra ngoài.
Cục bông ngái ngủ lăn một vòng trên trán thần thú, rơi xuống đệm thịt to mềm chờ sẵn. Nhóc con vươn vai ngáp cong lưỡi thành hình trăng non, rồi lại lim dim mắt ngọc, cuộn tròn ngủ tiếp.
Vuốt hổ chầm chậm xòe ra, bao bọc kín kẽ báu vật trân quý nhất của mình.
Kể từ ngày Đại Vương nhặt “con rơi” tí hon ở đâu về, toàn bộ sinh linh trên núi có thêm một vị vương tử nhỏ để cung phụng. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, chúng lao xao bàn luận cách lấy lòng “hổ con”. Thế nhưng hành trình săn lùng đồ chơi cho sếp nhỏ lại nhọc lòng vô cùng, uất ức không kể xiết.
Tuyết tùng yêu thuộc hàng ngũ thâm niên nhất sẵn sàng dâng lên lớp vỏ xù xì do trải qua thiên kiếp để làm bàn cào cho móng nhỏ cao quý. Vậy mà “hổ con” chỉ liếc qua liền chê xấu không thèm động. Phải biết rằng lão từng là cây mài móng tỏa hương định thần yêu thích của Đại Vương đấy nhé!
Mỗi lần thấy vương tử đi qua, đàn cá chép tinh đồng loạt quẫy vây xinh, vẽ nên những vũ điệu uyển chuyển rực rỡ, mà không hay biết trong mắt nhóc con chỉ hiện lên những tảng thịt xanh núng nính chủ động uốn éo mời gọi.
Mất vài tuần trăng, “hổ con” mới thấm nhuần lời căn dặn “cá này là bạn, không phải đồ ăn” của Đại Vương mà ngậm ngùi thu vuốt lại.
Tộc hồ ly gian xảo dám huy động lông đuôi mềm mượt của toàn bộ mỹ hồ trong tộc, cuộn thêm tơ tằm óng ánh thành bóng tròn xinh đẹp cho vương tử chơi đùa. Nào ngờ chưa kịp đưa vào cửa đã bị Đại Vương tức giận dùng đuôi hổ dứt khoát quất bay ra ngoài.
To gan lớn mật, mưu đồ lộ liễu!
Ai chả biết yêu hồ trời sinh lả lơi có thể mê hoặc thần trí, lại còn là lông đuôi đầy ám chỉ. Thế mà dám hiên ngang đem đến trước mắt hổ! Thần thú không thiếu lông rụng đâu!
Nhằm chặn đứng mọi âm mưu tiếp cận nhóc con, Bạch Hổ liêm khiết ngàn năm bèn mở kho châu báu của mình, công khai cưng chiều bảo bối như nhà giàu chơi trội, cố tình làm chói mù mắt con dân.
Ổ ngủ được lót bằng nhiều tầng đá ngũ sắc dồi dào năng lượng ngũ hành, phủ lông tơ Chu Tước (dùng răng sữa rụng đổi) chứa hỏa linh khí ấm áp và lan tỏa phước lành, khảm thêm vô số châu ngọc trang trí. Nhưng thay vì vùi mình trong xa xỉ, ông trời con thích cưỡi lên thân hình tráng kiện của Bạch Hổ hơn. Sốc óc nhất là thần thú lại cam nguyện xả thân làm cầu trượt, bày ra đủ loại tư thế khó tả để tung hứng bảo bối chơi bời nhảy nhót cả ngày.
Bàn chải bện từ râu Thanh Long (chiến lợi phẩm hồi nhỏ giật được) mỗi lần chải vuốt giúp an dưỡng và mở rộng linh mạch cũng bị bỏ xó vì kém xa chiếc lưỡi thô ráp đầy gai ngược và nước miếng Bạch Hổ.
Mai rùa lúc nhỏ của Huyền Vũ (nhặt mót) có khả năng rẽ nước, chống thấm tuyệt đối thì vinh dự được làm thuyền cho cục bông thoải mái du ngoạn trên mặt hồ mà không hề bị dính một giọt nước nào.
Tứ linh chiều vương tử cỡ này thì con dân phải làm thế nào?
Chỉ có nghèo hèn hạn chế sức tưởng tượng của chúng, chứ Đại Vương không có gì ngoài bảo vật quý hiếm lại thản nhiên tỏ vẻ: được làm đồ chơi cho bé con là phúc phận của đống đồ tồn kho đó rồi.
Thậm chí cả cát vệ sinh cũng phải nghiền mịn từ ngọc trai trăm năm kháng khuẩn, khử mùi, siêu thấm hút để nhóc con xuỵt xuỵt cho sạch sẽ thơm tho.
Triệt để cắt đứt vọng tưởng đút lót làm thân của đám ôm mưu đồ xấu xa.
Tiếng lòng quần chúng đồng loạt hô vang: “Thế mà còn chối cãi không phải con rơi nữa!”
Được yêu chiều sinh hư, lại đang tuổi tò mò với vạn vật trên đời, ông trời con bày đủ trò nghịch ngợm quấy phá.
Có lần nó quẹt tro đen nhem nhuốc khắp cả thân, khiến Đại Vương cau có thả vào hồ khoáng nóng giặt sạch, rồi mất công liếʍ láp cả buổi để mớ lông xù trắng muốt trở lại.
Thấy tro nguội không ăn thua, ngay hôm sau, nó chơi ngu, rúc vào trong lò luyện đan của kim quy trưởng lão. Đại Vương hoảng hốt đập tan lò móc ra một nhóc mèo lông sém, nếu để lâu thêm chút nữa là bày lên đĩa rắc gia vị luôn được rồi.
Vậy mà thứ hư đốn đó không thèm sám hối còn dám giận dỗi bỏ ăn!
Khiến Bạch Hổ phải đau đầu vận dụng trăm phương ngàn kế dỗ ngọt. Chữ vương trên trán như càng khắc sâu thêm nỗi nhọc lòng.
Cuối cùng, thần thú sáng suốt tung ra đại chiêu chốt hạ. Vuốt nhọn khẽ chạm lên trán nhỏ, chữ vương sáng lên nổi bật giữa lông trắng, ngọn lửa xanh từ dấu ấn lan tỏa ra khắp thân hệt như vằn vện của loài hổ.
Mèo con mượn oai cọp, hân hoan trải nghiệm một ngày mang thần lực của Bạch Hổ. Thì ra nhóc con đơn thuần chỉ muốn giống đại ca nó ngưỡng mộ nhất hơn một chút mà thôi.
Hổ lớn dẫn hổ nhỏ bay lượn chơi đùa trên tầng mây bông xốp, rong chơi thăm thú khắp cả vùng đất rộng lớn thuộc quyền cai quản. Mãi tới khi ráng chiều nhuộm đỏ đằng tây, hai chiếc bóng to nhỏ quấn quít vẫn in dấu lên dải mây cuối trời.
~~~
Bé mèo khiếm thính bơ vơ lạc mẹ
Bạch Hổ: Bảo bối! Mang về nuôi!
Quần chúng: Ái chà. Con rơi kìa…
“Nơi xa có ngọn núi
Trên núi có cái cây
Dưới cây có túp lều tranh
Một nhà sống ở đó
Vô cùng, vô cùng hạnh phúc.” - Ở xa có ngọn núi (Ost Bảo Liên Đăng tiền truyện)