Nghê Hồng buồn bã khóc lóc, cắn môi dưới đến bật máu.
Tô Cô đột nhiên gọi điện tới, chỉ đích danh muốn tìm Nghê Hồng.
“Nghê Hồng, chúng tôi đã tới nhà kho chỗ cánh đồng hoa, mời cô một mình đến đây.”
“Tình huống ở đây không mấy khả quan, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
“Có phải Tiểu Cảnh xảy ra chuyện?” Tim Nghê Hồng gần như nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Đến rồi nói. Hơn nữa, trước khi quá muộn, cô nên suy nghĩ một chút, trước khi tôi nói ra sự thật, cô vẫn còn cơ hội tự thú.”
Tô Cô nói xong liền cúp điện thoại.
Nghê Hồng bắt taxi lao tới nhà kho. Xung quanh nhà kho đã căng dây bảo vệ hiện trường, cảnh sát đang chụp ảnh và thu thập vật chứng bên trong nhà kho.
Đây là hiện trường nơi Đào Đào chết. Xung quanh có hàng ngàn hoa Nguyệt Quý đang nở rộ. Trên sàn nhà kho có rất nhiều vết máu, còn có một ít dây đỏ, nến và tiền xu.
“Có phải máu của Tiểu Cảnh không? Tiểu Cảnh của tôi aaaaa!” Nghê Hồng đau lòng hét lên, cố gắng vượt qua sự ngăn cản của cảnh sát.
Ánh mắt Tô Cô xuyên qua đám người, nhìn thẳng vào Nghê Hồng: “Cô còn diễn à? Rõ ràng cô đã sớm nhìn thấy hiện trường này rồi.”
“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.” Nghê Hồng dời ánh mắt sang một bên.
Tô Cô tiếc nuối lắc đầu: “Tôi đã cho cô cơ hội.”
“Có phải cô đã phát hiện được gì, nhưng chưa nói không?” Cảnh sát Liêu chú ý tới động tĩnh bên này, đi tới hỏi Tô Cô.
“Thật xin lỗi, bởi vì tôi muốn cho cô ta một cơ hội đầu thú, cho nên trước đó không tiết lộ, người đứng sau vụ án bắt cóc này chính là Nghê Hồng.”
[Không thể nào, người trông yếu đuối nhất lại là đại boss?]
[Nhưng cô ấy cũng là nạn nhân mà, con trai cô ấy cũng bị bắt cóc.]
[Những vết máu trên mặt đất đó có phải thật không? Lần đầu tiên tôi đến gần hiện trường vụ án đến vậy, hu hu hu, kích động quá!]
[Lượng máu chảy nhiều như thế, chẳng lẽ lại có một cậu bé khác cũng bị gϊếŧ?]
Tô Cô bắt đầu phân tích tỉ mỉ từng mục: “Ngay từ lần đầu tiên bước vào đồn cảnh sát, tôi đã để ý đến cô, cô thường xuyên che mặt khóc nức nở, thực ra là để che đi biểu cảm của mình – cô không hề thương tâm vì Đào Đào mất tích chút nào, thậm chí còn vui mừng.”
“Nghe tôi nói Đào Đào đã chết, cô đã an ủi Chu Minh Phượng, nói Đào Đào chắc chắn sẽ không chết bởi vì cả Đào Đào và Tiểu Cảnh đều ở trong tay cô.”
Nghê Hồng kiên quyết phủ nhận: “Điều này là không thể. Trước và sau khi xảy ra chuyện tôi đều ở nhà bà Chu, làm sao có thời gian đi bắt cóc?”
Tô Cô: “Cô không cần tự ra tay, chỉ cần mua phe thứ ba là được.”
“Đào Đào nói bọn họ bị hai người đàn ông bắt cóc, hai người này nhất định do cô sai làm.”
“Cô biết nhà họ Lỗ rất giàu, tống tiền vài tỷ, bọn họ cũng sẽ đưa. Sau khi lấy được tiền, cô sẽ chia cho bọn bắt cóc.”
Nghê Hồng cố gắng phản bác: “Nếu tôi muốn kiếm tiền thì tại sao tôi lại bắt cóc cả con trai mình?”
“Để giảm bớt sự hoài nghi cho mình, nếu con trai cô cũng mất tích, mọi người sẽ nghĩ cô cũng là người bị hại, sẽ không ai nghĩ đến cô mới là kẻ chủ mưu.” Tô Cô nói hết sự thật trong một câu.
“Cô tưởng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, sau khi lấy được tiền, cô sẽ ra lệnh cho kẻ bắt cóc thả hai đứa trẻ, nhưng không ngờ bọn bắt cóc lại gặp được người mua với giá cao hơn.”
“Sau khi thi thể Đào Đào bị phát hiện, cô nhận thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát nên vội vàng đến nhà kho nơi giấu con tin để xem Tiểu Cảnh thế nào, nhưng nơi này đã trống rỗng, lúc này cô mới hoảng sợ.”
“Nhà họ Lỗ loạn lên, mấy lần cô ra ngoài một mình, hẳn là đến đây tìm Tiểu Cảnh. Nếu mang giày của cô đi kiểm tra, chắc chắn có thể phát hiện ra phấn hoa Nguyệt Quý dính trong lớp bùn đất ở đế giày.”
“Nếu cô vẫn không chịu nói ra sự thật, con trai cô có thể sẽ thật sự gặp nguy hiểm.”
Nghe xong lời này, Nghê Hồng rốt cuộc nhịn không được nữa, ngã xuống đất: “Tôi nhận tội.”
“Mọi chuyện đúng như cô nói, tôi đã bắt cóc hai đứa nhỏ.”
“Tôi đã liên lạc với hai người đồng hương, bố trí phục kích trên đường Tứ quý. Vào ngày xảy ra sự việc, tôi đã bí mật bảo Tiểu Cảnh tìm cớ đưa Đào Đào qua đường Tứ Quý. Sau đó, hai đồng hương chở bọn trẻ đến nhà kho bỏ hoang mà tôi đã tìm thấy từ trước.”