Tô Cô nói: “Trước đó dì không nghe được, bây giờ em có thể nói, đừng sợ, hãy kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Đào Đào hít mũi, bắt đầu nhớ lại: “Hôm đó là sinh nhật của dì Nghê, em muốn mua quà sinh nhật cho dì Nghê nên giả vờ ra ngoài chơi, cố ý nhờ anh Tiểu Cảnh đưa đi chơi.”
“Khi bọn em đi qua một con hẻm trên đường Tứ Quý, chợt có hai người đàn ông đeo mặt nạ khỉ đột nhiên lao ra, bọn họ trói bọn em trong bao tải, ném vào xe. Sau đó, em cảm thấy xốc nảy một hồi, mở mắt ra lần nữa, em và anh Tiểu Cảnh nói đã bị nhốt trong một nhà kho tối tăm.”
“Em không biết nhà kho ở đâu, nhưng em có thể ngửi thấy mùi hoa thơm nồng nặc, em bị viêm mũi dị ứng, thường xuyên hắt hơi, chảy nước mắt, hai kẻ bắt cóc rất tử tế, mua cho em khăn giấy và rất nhiều đồ ăn vặt, không hung hăng giống như trong phim truyền hình.”
“Họ hứa, chỉ cần gia đình trả tiền chuộc thì sẽ thả bọn em đi. Nhưng một ngày nọ, tên bắt cóc cao lớn đi ra ngoài rồi quay về, dẫn tên bắt cóc lùn đi bàn bạc công chuyện, còn nói những lời mà em không hiểu.”
“Bọn họ nói, giờ sinh rất đặc biệt, là mệnh số trường thọ, giá cả cao gấp mấy lần, thay đổi kế hoạch ban đầu gì gì đó.”
“Cuối cùng, bọn họ còn nói sẽ chỉ thả em đi sau khi nhận được tiền chuộc, nhưng họ sẽ giữ anh Tiểu Cảnh, bán anh ấy cho một người khác.”
“Em nghe vậy thì khóc rống lên, hương hoa xung quanh càng lúc càng nồng, em không thở được, ôm lấy cổ mình, hai kẻ bắt cóc cũng hoảng sợ, bọn họ không có thuốc nên chỉ có thể trơ mắt nhìn.”
“Một lúc sau, em cảm thấy toàn thân thoải mái, hô hấp cũng dễ dàng hơn, nhưng em phát hiện mình đang lơ lửng trên không, còn có một em khác trên mặt đất, hóa ra em đã chết rồi.”
“Điều thú vị là sau khi trở thành ma em có thể tự do di chuyển, nên em lập tức bay đến chỗ dì Nghê. Em muốn nói với dì ấy rằng anh Tiểu Cảnh đang ở trong một nhà kho tối tăm, sắp bị chở đi, dì mau đi cứu anh ấy đi! Nhưng em có nói gì thì dì ấy cũng không nghe thấy, tức chết em rồi!”
“Đào Đào không tức giận, hiện tại mọi người đều biết, chị sẽ đi tìm Tiểu Cảnh.” Tô Cô lộ ra sự dịu dàng hiếm có.
Dựa trên lời khai của Đào Đào, cảnh sát biết được địa điểm giam giữ con tin rất có thể là một nhà kho được bao quanh bởi hoa tươi.
Bác sĩ pháp y đã gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho Cảnh sát Liêu. Người ta đã tìm thấy một lượng phấn hoa Nguyệt Quý trong mũi cậu bé.
Ở thành phố này, có năm nơi trồng hoa Nguyệt Quý, Tô Cô nhìn vào năm vị trí được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ, chỉ vào chỗ ngoài cùng bên trái nói: “Là nơi này.”
“Vì sao?” Cảnh sát Liêu hỏi.
“Đào Đào từng nói, trong nháy mắt, cậu bé đột nhiên cảm thấy mùi hoa nồng nặc, nhất định lúc đó đã có chuyện gì đó xảy ra, tôi nghĩ, là hoa nở.”
“Trong năm địa điểm chỉ có nơi này mới có cánh đồng hoa mới nở.”
Cảnh sát Liêu lập tức điều động, bố trí đội cảnh sát qua hệ thống bộ đàm, Tô Cô đi theo đội.
Trong phòng chỉ còn lại Nghê Hồng và Đào Đào. Chu Minh Phượng đau lòng nhìn linh thể Đào Đào, hỏi câu hỏi mà bà ấy vẫn luôn muốn hỏi: “Cục cưng, sao con không quay lại tìm mẹ?”
“Con xin lỗi mẹ. Con lo lắng cho anh Tiểu Cảnh, con chỉ nghĩ đến anh ấy, vô tình trôi theo sau lưng dì Nghê.”
“Đứa nhỏ ngốc nghếch, một người không cùng máu mủ, còn quan trọng hơn mẹ của con sao?”
Đào Đào lắc đầu: “Mẹ, mẹ không biết... con rất cô đơn.”
“Con từ nhỏ đã cô đơn, cha mẹ cho con một căn nhà lớn để ở, mua cho con những món đồ chơi đắt tiền nhất, nhưng lại không có thời gian ở bên cạnh con, cha mẹ đều rất bận rộn.”
“Con một mình cô độc, cho đến một ngày dì Nghê dẫn anh Tiểu Cảnh đến, anh Tiểu Cảnh chơi với con mới khiến những món đồ chơi đó có ý nghĩa.”
“Đối với con, anh Tiểu Cảnh cũng là người nhà.”
“Cha mẹ đừng trách dì Nghê, con thấy hai người cãi nhau, thực ra đều là lỗi của con, con nhất quyết đòi mua quà sinh nhật, ép anh Tiểu Cảnh dẫn con ra đường, mới liên lụy anh ấy.”
Giọng nói trẻ thơ quanh quẩn trong phòng, Lỗ Lệ và Chu Minh Phượng nhìn nhau không nói gì, đều hối hận vì trước kia bận rộn với sự nghiệp, đã bỏ bê con cái.