An Nhiên đến Địa Phủ đúng vào thời điểm này, giúp giảm bớt áp lực công việc ở nơi đây.
Nhiệm vụ thực tập đầu tiên của cô là giúp Mạnh Bà nấu canh Mạnh Bà. Bởi vì Mạnh Bà đã tách linh hồn lên mặt đất nên nàng luôn uể oải, buồn ngủ cả ngày, thường xuyên nấu canh mặn chát, có An Nhiên giúp đỡ sẽ tốt hơn nhiều.
An Nhiên không hiểu thuật phân hồn, không biết tại sao có một Tô Cô trên nhân gian, lại còn có một người ở âm phủ, nhưng cô ấy rất vui vì có thể ở bên chị gái.
Rất nhiều fan chụp ảnh An Nhiên biến mất, trong đó có một số tay săn ảnh, nhưng sau đó nhìn lại những bức ảnh, họ phát hiện chỗ Tô Cô và An Nhiên đang đứng chỉ là một quả bóng bay.
Sau khi tổ chức sinh nhật, Tô Cô đã kêu gọi người hâm mộ dọn hết rác và dọn dẹp đường phố sạch sẽ, an toàn.
“Như vậy buổi phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc rồi, bye bye!!!” Tô Cô vẫy tay về phía camera.
[Chị thật tốt bụng, không quên bảo vệ môi trường công cộng.]
[Đó là lý do tại sao chị ấy có rất nhiều người hâm mộ!]
[Đừng tắt live, tôi vẫn muốn xem chị gái, cho dù không bắt ma, chỉ trò chuyện thôi cũng được!]
Tô Cô cất điện thoại, dịch chuyển về phòng ngủ của mình.
Hắc Vũ rơi xuống vai Tô Cô, than thở: “Lão đại, rõ ràng người không thích náo nhiệt, nhưng vì tiểu nha đầu kia mà làm tới mức này, giá mà người cũng đối tốt với ta như vậy!”
Tô Cô chỉ chỉ lên đầu Hắc Vũ: “Ngươi đó, ngươi là một lão yêu quái ngàn năm tuổi. Tại sao càng sống càng thụt lùi? Giọng điệu chua chát, giống như tiểu phi tần tranh sủng trong hậu cung.”
Hắc Vũ thê lương nói: “Các ông chủ trên đời đều là những kẻ dối trá. Khi nhờ người ta làm việc, thì gọi người ta là ‘Tiểu yêu tinh’, khi không cần nữa thì gọi là ‘Lão yêu quái’.”
Tô Cô bị chọc cười, đổi một linh lực thành hạt ngô cho Hắc Vũ ăn.
Cùng lúc đó, các tìm kiếm nóng trên weibo được cập nhật, top 5 đều liên quan đến buổi phát sóng trực tiếp của Tô Cô:
#Âm thế cũng thi cử
#Mua hộ đồ ăn vặt ở Địa Phủ
#Mua bán âm hôn cũng là tội
#Trọng nam khinh nữ
#Hãy thành học bá, bạn cũng sẽ được sư phụ chọn trúng
Phòng chat của Tô Cô cũng trở nên sôi động, mọi người tập trung lại để thảo luận về một fan hâm mộ nào đó.
[Mọi người có để ý có một người tên là Hoàng Tử Bóng Rổ cứ hở tí là tặng 20 quả pháo hoa mỗi lượt không?]
[Nếu quy đổi sang tiền là năm chục triệu đó. Anh chàng này lắm tiền thật.]
[Có lẽ là cậu ấm nhà tài phiệt. Xã hội ngày nay có nhiều kẻ có tiền.]
[Nhưng hầu hết người có tiền tặng quà là muốn kết nối với chủ phòng. Hoàng Tử Bóng Rổ này không WeChat, không mic luôn, anh ta không có ham muốn hay yêu cầu gì cả.]
[Đúng vậy, cũng không xuất hiện tại sự kiện sinh nhật offline này.]
[Anh ấy không bao giờ lộ mặt, khá bí ẩn. Có phải là thầm thương chị gái không?]
[Tôi đã tưởng tượng ra một vở khổ tình về sự bảo vệ thầm lặng!]
Sáng sớm hôm sau, Tô Cô nhận được điện thoại của Cảnh sát Liêu, mời cô đến đồn cảnh sát.
Tại đồn, Tô Cô nghe được kết quả vụ án âm hôn:
Cha của An Nhiên phạm tội cố ý gϊếŧ người và, kết án tử hình.
Mẹ An Nhiên là đồng phạm, bị kết án bảy năm tù.
Mẹ của Đồng Đồng bị kết tội xúc phạm thi thể, bị kết án ba năm tù.
Lần theo manh mối của mẹ Đồng Đồng, cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ đường dây mua bán thi thể, có 136 tên, bao gồm cả bà mối ma, tất cả đều bị bắt về quy án.
Cảnh sát Liêu cho biết một số tên đã khai ra bọn họ từng bán thi thể cho Ngọa Long Điện, nhưng không cung cấp thêm được thông tin cụ thể. Cảnh sát thậm chí không biết liệu Ngọa Long Điện là địa điểm hay mật danh của ai đó.
Nghe đến ba chữ “Ngọa Long Điện”, Tô Cô chợt hiểu, tổ chức này chính là nguyên nhân khiến cô leo lên mặt đất, mà ông chủ đằng sau tổ chức này chính là cấp trên cô đã từng tín nhiệm nhất - Diêm Vương tiền nhiệm.