Mạt Lỵ không giải thích để giữ nguyên sự ngây thơ của đứa trẻ: “Đúng vậy, cho nên Đường Đường cũng phải hết lòng hướng thiện, sau đó sẽ có tiên đỡ đầu giúp con thực hiện tâm nguyện của mình.”
Sau khi bánh đã nướng xong, Mạt Lỵ phân phát dao nĩa cho người hâm mộ trên đường, mọi người đang chờ để cắt bánh.
Tất nhiên, còn có một bước quan trọng nhất - hát chúc mừng sinh nhật.
Mạt Lỵ đặt hai mươi bốn ngọn nến xung quanh chiếc bánh, đội chiếc mũ sinh nhật cho Tư Nam.
Tư Nam nhìn những người hâm mộ khắp đường phố với đôi mắt sáng ngời. Mọi người đều không bận tâm đến thân phận linh hồn của cô, coi cô như một người bình thường.
Mạt Lỵ thắp nến, trong ánh lửa ấm áp, trên con đường dài hàng nghìn người cùng hát mừng sinh nhật.
“Chúc mừng sinh nhật bạn!!!”
“Chúc mừng sinh nhật bạn!!!”
…
Tư Nam rưng rưng nước mắt, chắp hai tay ước nguyện, một giọt nước mắt ma rơi xuống đất.
Đây là lần đầu tiên có nhiều người quan tâm, đến chúc mừng sinh nhật cô ấy như vậy, cô ấy không còn tiếc nuối.
Sau khi chiếc bánh sinh nhật được phát, mọi người đổ xô đi tặng quà sinh nhật cho Tư Nam, bao gồm váy và túi xách nữ bán chạy, nước hoa, những tác phẩm kinh điển đã không còn tái bản, còn có hoa tươi.
Quà tặng chất thành núi, Tư Nam cảm động không biết nên nói sao, quay người ôm lấy Tô Cô.
[Toang rồi, chị bảo không thể chạm vào linh thể, nếu không linh thể sẽ bị đốt thành tro.]
[Ôi không, không thể nào vừa vui vừa buồn được!]
Tư Nam cũng nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, lập tức buông Tô Cô ra, nhưng lòng bàn chân cô ấy đã bốc lên một ngọn lửa.
Tô Cô không hốt hoảng, đâm vào đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu xanh, nhỏ xuống vai Tư Nam, máu lan ra, biến thành hình xăm hoa hồng ở đó.
Ngọn lửa dưới chân Tư Nam lập tức bị dập tắt.
“Đây là quà sinh nhật ta tặng ngươi. Có tiên huyết này, ngươi sẽ không còn là linh hồn nữa, mà là nhân viên có biên chế của Địa Phủ, có thể tùy ý chạm vào ta.” Tô Cô nói.
[Thả tôi ra, đây là cốt truyện tổng tài bá đạo và tiểu bạch hoa ư?]
[Chị ơi, sau này không gọi vợ yêu nữa, muốn gọi là chồng yêu cơ.]
[Tôi muốn xuyên vào Tư Nam, ai biết chỉ giúp đi!]
Tô Cô lại đưa ra một câu hỏi khác: “Tư Nam, ngươi có muốn đổi tên không?”
Mãi đến hôm nay Tư Nam mới nhận ra ý nghĩa thực sự của tên mình, cô ấy chợt cảm thấy chán ghét cái tên đã sử dụng hơn hai mươi năm qua.
Cô ấy gật đầu chắc nịch: “Tôi muốn đặt cho mình một cái tên mới – An Nhiên.”
Bình yên và tĩnh lặng là điều may mắn nhất dành cho người đã từng trải qua sinh tử như cô ấy.
Tô Cô vỗ vỗ vai An Nhiên: “Từ nay trở đi, ngươi sẽ không còn là Tư Nam nữa mà là An Nhiên.”
[Cá Mập Biển Sâu gửi trăm hoa bách hợp kèm lời nhắn: An Nhiên, sinh nhật vui vẻ!!!]
[Mặc Kỳ tặng năm căn biệt thự hoa kèm lời nhắn: An Nhiên, sinh nhật vui vẻ nhé!!!]
[Hoàng Tử Bóng Rổ gửi hai mươi quả pháo hoa kèm lời nhắn: An Nhiên, sinh nhật vui vẻ!!!]
Bão bình luận đêm đó êm dịu chưa từng có. Lần đầu tiên mọi người cảm nhận được sức mạnh của Internet. Không chửi bới hay cãi vã. Mọi người đều đếm ngược, chờ đợi đến nửa đêm để ăn mừng cuộc sống mới của An Nhiên.
Qua nửa đêm, Tô Cô truyền khẩu quyết cho Địa Phủ, bóng dáng An Nhiên dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất.
Những món quà sinh nhật mà cô ấy nhận được đã được gửi cùng đến Địa Phủ, phần thưởng phát sóng trực tiếp cũng được quy đổi thành tiền âm phủ để cô ấy sử dụng dưới đó.
Từ hôm nay An Nhiên sẽ chính thức bắt đầu thực tập.
Bởi vì Tô Cô công bố đãi ngộ công chức ở Địa Phủ trong buổi livestream, nên âm thế nhất thời quan tâm đến các kỳ thi công khai, nhiều hồn ma phiêu đãng nhân gian đột nhiên tìm được đường đi, gác lại yêu hận tình thù, quay về Địa Phủ để báo danh, nên khối lượng công việc của Địa Phủ tăng lên đáng kể.