Tư Nam là hạt giống tốt, may là Tô Cô gặp được cô ấy trước, Tư Nam còn chưa bị người có ý đồ lợi dụng, biến thành ác ma, cô vẫn có thể giúp cô ấy.
“Đãi ngộ nếu làm công chức ở Địa Phủ như thế nào?” Tư Nam không trả lời ngay, mà nhạy bén hỏi lại.
Cô ấy học tập vì tương lai của mình, nói không chừng học xong cao học cô ấy sẽ thi công chức. Nếu đi đến Địa Phủ để giải quyết vấn đề việc làm thì cũng xem như đi đúng hướng, chẳng qua Tư Nam giống như ứng viên mới bước vào xã hội, cảnh giác với những nhà tuyển dụng mờ ám.
Tô Cô nói: “Đầu tiên sẽ làm thực tập sinh trong Địa Phủ ba năm, sau thời gian thực tập, có thể vượt qua kỳ thi và trở thành chính thức. Nếu trở thành chính thức, lương tháng mấy chục ngàn linh lực, được sư phụ kèm riêng.”
“Được hưởng phòng làm việc riêng, ở âm thế được cung cấp đồ ăn vặt vô hạn, sau khi linh lực đạt tiêu chuẩn có thể vượt qua tiến giai khảo thí thăng lên thiên đình. Mỗi năm được nghỉ phép tám lần, chẳng qua cái nhà kia của ngươi không đáng để ghé thăm.”
[Đồ ăn vặt ở âm thế có mùi vị như thế nào?]
[Công việc và tiền lương còn tốt hơn của tôi, người còn không bằng ma.]
[Chị ơi, em có thể nộp hồ sơ của mình ở đâu?]
[Mạnh Bà trực tiếp tuyển dụng, đi tìm việc còn được nói chuyện với sếp lớn.]
Nghe đến hơn chục ngàn linh lực, Tư Nam gật đầu như gà mổ thóc. Cô ấy đã chăm chỉ làm việc thiện mỗi tháng nhưng chỉ kiếm được hơn vài ngàn linh lực, xem ra bát cơm sắt ở Địa Phủ còn tốt hơn.
“Vậy ai là sư phụ của tôi?” Tư Nam háo hức chuẩn bị đảm nhận vị trí này.
“Ta.” Tô Cô ngước mắt lên, lông mi dài lấp lánh.
[Chúa ơi, đây là loại vận khí thần tiên gì vậy!]
[Vừa bắt đầu đã được sếp lớn hướng dẫn, Tư Nam cầm kịch bản vận may đúng không?]
[Tôi thực sự ghen tị với người có số đỏ.]
Hai má Tư Nam đỏ bừng vì phấn khích, không ngừng cúi đầu trước màn hình để cảm ơn.
“Đừng vội, ngươi còn có kỳ thi nhập môn, ta hỏi ngươi, ngươi chưa từng nghĩ tới báo thù sao?”
“Tôi đã nghĩ tới, nhưng như vậy sẽ tổn hại tu vi của tôi. Cách trả thù tốt nhất chính là đạt được thành tựu.” Tư Nam suy nghĩ một lúc, vẫn nói ra sự thật.
Quả thực Tư Nam đã nghĩ đến việc trả thù trong vô số đêm khuya, làm sao có thể không hận người đã hủy hoại cuộc đời mình?
Tô Cô mỉm cười: “Theo ta.”
[Cứu mạng, câu này quá ngọt ngào, quá nuông chiều.]
[Chuyện này bất ngờ quá.]
[Mấy người đừng loạn, chị là vợ em, thiếu chị làm sao em sống nổi? (Phi ngựa đuổi theo), đưa em theo với chị ơi!]
Tô Cô phất tay áo, cô và Tư Nam đồng thời biến mất khỏi màn hình, ánh sáng lóe lên, Tô Cô đã đứng cùng Tư Nam ở một thôn nhỏ trên núi.
Bác gái bị bỏ rơi trong phòng phát sóng trực tiếp, tỏ vẻ bối rối: “??? Kết thúc buổi trừ tà rồi à?”
“Nhưng tôi không thấy kết quả như mong muốn. Ma nữ vẫn chưa bị thu phục, con trai tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, ai sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình tôi?”
Có người theo dõi nảy ra một ý tưởng:
[Đừng ngắt kết nối, có thể lát nữa chủ phòng sẽ quay lại, trao cho dì một số phần thưởng.]
Bác gái nghĩ nghĩ cũng có lý, trước đó vợ của Cố Tương Niên đã được bồi thường, nói kiếp sau sẽ làm nữ tổng giám đốc, bây giờ Đồng Đồng sợ hãi như vậy, chủ phòng sẽ cho thằng bé cái gì đó chứ nhỉ?
Khi chủ nhân trở lại, mình sẽ yêu cầu chủ phòng nâng cao tài vận của Đồng Đồng.
Nghĩ như vậy, bác gái tự tin ngồi chực trong phòng livestream.
Bảy triệu khán giả xem Tô Cô và Tư Nam đi dạo trong ngôi làng miền núi. Tô Cô gõ cửa một ngôi nhà, trên cánh cửa rỉ sét có dán chữ “Hỉ” (喜), trên mặt đất là những mảnh pháo. Có vẻ như gia đình này mới đón dâu.
Một cô con dâu trẻ tuổi từ bên trong mở cửa ra, ngơ ngác nhìn Tô Cô và Tư Nam, hỏi: “Hai người là ai? Có chuyện gì không?”