“Ban ngày tôi không thể chạm vào con người, nhưng tôi có thể làm một số việc thiện nhỏ. Ví dụ như nắp giếng ở phố Bình An bị trộm, tôi đã đặt trở lại. Một con chó cưng bị lạc ở ngõ Phù Nam, tôi đã giúp người chủ tìm thấy nó, giống như việc giải đề vậy, làm riết quen tay.”
“Cứ như vậy, tôi đã tích lũy được hàng trăm linh lực. Sau đó, tôi tra cứu sách cổ, học được thuật nhập thân, thành công chiếm hữu Đồng Đồng.”
[Học được luận văn, đi khắp tam giới không sợ hãi.]
[Sách là bậc thang tiến bộ của loài người. Thành thật mà nói, cũng rất hữu ích cho các hồn ma.]
[Tôi làm chứng! Tôi sống ở ngõ Phù Nam, chú chó bị mất của tôi đã được trả lại một cách khó hiểu cách đây nửa tháng!]
[Tôi đi ngang qua phố Bình An mỗi ngày. Cảm ơn cô rất nhiều.]
[Lần này chủ phòng đến sớm, nếu chậm chừng nửa năm, có lẽ Tư Nam sẽ được thăng tiên.]
Tô Cô sửa lại: “Tự mình tu luyện không thể trở thành tiên được. Muốn trở thành tiên thì cần phải báo danh tiến giai*.”
*Tiến giai: giống như thăng cấp trong tu tiên
Nếu tu luyện liều lĩnh như Tư Nam, rất dễ bị người có động cơ xấu lợi dụng, tẩu hỏa nhập ma.
Nghe được lời này, hai mắt Tư Nam sáng lên: “Tiến giai là thi đúng không? Tôi rất giỏi!”
Bác gái im lặng hồi lâu tiến lên cướp lấy sự chú ý: “Có chuyện gì vậy, mấy người còn khen cô ta sao? Cô ta là ma đó. Chủ phòng mau tiêu diệt cô ta đi, vứt hạt châu đỏ ra đi!”
Lúc này mọi người mới nhận ra, trong lúc Tư Nam nói chuyện, Đồng Đồng đã ngất đi vì sợ hãi trước đó, đang ở trong góc phòng, sùi bọt mép, nhưng chẳng ai quan tâm.
Tô Cô: “Mỗi ngày đều nhập thân, ngươi dự định làm gì?”
“Tôi hiện tại đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, sau đó là kỳ thi sau đại học. Trong mắt mọi người, đó là Đồng Đồng, nhưng trong mắt tôi, đây là cơ thể của tôi. Tôi có một cơ hội khác để làm một con người. Mặc dù điểm khởi đầu thấp hơn một chút, nhưng chỉ cần cố gắng, đủ mạnh mẽ là có thể đuổi kịp quá khứ của mình.” Tư Nam hăng hái nói.
[Quả nhiên học bá đi đến đâu cũng là học bá.]
[Chết tiệt, tôi có thêm nhiệt huyết rồi, tôi đã làm được mười bài từ lúc bắt đầu live!]
Tư Nam càng nói, càng hưng phấn: “Cuộc sống của Đồng Đồng trước đây rất tệ. Ngày nào cũng giống như một thây ma biết đi, không phải chơi game thì ngắm gái. Tôi đã giúp cậu ta một cuộc sống mới. Tôi dọn dẹp phòng ngủ của cậu ta, vứt bỏ tất cả những bộ phim khiêu da^ʍ đó đi.”
[Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con ma nào có năng lượng tích cực như vậy. Ánh sáng chính nghĩa khiến tôi lóa mắt.]
[Nếu tôi nhập vào Đồng Đồng, tôi sẽ đi chết quách luôn.]
Tô Cô nghiêm túc nói: “Việc ngươi làm bây giờ gọi là đoạt xác, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào ác quỷ đạo.”
“Bất kể Đồng Đồng lựa chọn cuộc sống ra sao, đó là mạng sống của hắn, ngươi không có quyền thay thế hắn, nếu hắn bị linh hồn ám lâu ngày, tuổi thọ của hắn sẽ giảm bớt.”
Bác gái dường như đã chiếm được ưu thế, điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy, để tôi nói cho cô biết, cô ta không phải thứ tốt đẹp gì, sao có thể tổn hại đến tuổi thọ của con trai tôi? Nên đưa cô ta vào chảo dầu của Địa Phủ đi!”
Tư Nam không phản bác, thấp giọng thừa nhận: “Đúng là tôi đoạt xác. Có phải cô muốn trừng phạt tôi như lần phát sóng trực tiếp trước đó, để tôi xuống địa ngục hoặc đầu thai thành súc vật?”
“Ngươi không thể ở lại nhân gian nữa,” Tô Cô đổi chủ đề: “Ngươi có hứng thú trở thành nhân viên ở Địa Phủ không?”
Tô Cô có chút ngưỡng mộ Tư Nam. Cô đã nhìn thấy vô số linh hồn, nhưng hiếm thấy ai thông minh như Tư Nam có thể tự học chú thuật, là thiên tài trong những linh hồn.
Điều hiếm hơn nữa là Tư Nam không dùng bùa chú để trả thù và làm hại người khác, thay vào đó là làm việc thiện, đi theo con đường đúng đắn, giữ cho lục căn sáng trong.