Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Anh

Chương 4: Đại mảo hiểm

"Đừng mải nói chuyện phiếm, chúng ta chơi trò chơi đi a." Người mở lời là Mật Văn Kỳ - nữ sinh tiếng Anh xã bạn của Tần Tử Y, ở trong vở kịch đóng vai người qua đường.

Lâm Trí đang nghĩ ngợi tới chỉ ăn bữa cơm cũng quá nhàm chán, đề nghị của Mật Văn Kỳ vừa hợp ý cậu ta, vội vàng ồn ào nói:

"Cái này được a! Đều phải tham gia a, một người cũng không được trốn!"

"Chơi trò lời nói thật hay đại mạo hiểm đi! Tôi tới mở màn." Mật Văn Kỳ mân mê trong chốc lát làm 8 tờ giấy cho 8 người.

"Có thể bắt đầu." Mật Văn Kỳ nói tiếp.

Người đầu tiên bị chọn trúng là Tần Tử Y, cô chọn lời nói thật, phạm vi là 3 vấn đề. Mật Văn Kỳ chiếm trước vấn đề đầu tiên hỏi:

"Cậu đã có người mình thích chưa?"

Mọi người phát hiện được hương vị bát quái, đều dựng lên lỗ tai, chỉ thấy Tần Tử Y ngượng ngùng gật đầu. Lâm Trí ngay sau đó hỏi:

"Ai nha? Là người mà bọn tôi biết sao?"

Tần Tử Y lại gật gật đầu, cố ý vô tình mà nhìn Dư Mộc Dương một cái, Mật Văn Kỳ một bên nhìn thấy liền cười trộm.

"Ồ~~." Lâm Trí nháy mắt minh bạch, Mật Văn Kỳ là đang thay nữ chính ám chỉ bày tỏ, nhưng nam chính sao lại không có động tĩnh gì nhỉ? Không được, cậu ta phải giúp đỡ mới được:

"Người kia cũng ngồi ở bàn chúng ta sao?"

"Ừm." Ý cười trên mặt Tần Tử Y càng thêm rõ ràng.

Đáp án này không phải đã rõ ràng quá rồi hay sao? Nhưng học tỷ tổ đạo cụ Joy còn truy đuổi không bỏ hỏi tiếp:

"Ai a ai a?"

Tần Tử Y nhìn Dư Mộc Dương không có bất luận phản ứng nào, có chút thất vọng nói:

"Đã 3 vấn đề rồi, nên đến lượt người tiếp theo."

Này cũng thật trùng hợp, lần này người bị chọn trúng là Dư Mộc Dương, hắn cũng chọn lời nói thật. Lâm Trí làm bộ muốn cắt ngang hắn, lớn tiếng nói:

"Nam nhân sao lại chọn lời nói thật! Chọn đại mạo hiểm cho anh!"

Thẩm Linh một tay chống cằm, chán đến chết nhìn hai người kia tranh cãi, dưới mắt kính không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày mà là ý cười như có như không.

Dư Mộc Dương cuối cùng chọn đại mạo hiểm, hắn chắp tay trước ngực khẩn cầu:

"Thủ hạ lưu tình a."

Lâm Trí không chút khách khí mà đưa ra yêu cầu:

"Chọn một người ở đây để thổ lộ, ôm công chúa một cái."

Tần Tử Y cùng Mật Văn Kỳ bắt đầu chờ mong sự tình phát triển, việc này không ngoài dự đoán của hai người lắm, những người khác thì bát quái nhìn chung quanh, Thẩm Linh đứng ngoài cuộc chơi, cũng hóng xem ai là người may mắn được chọn.

"Dư Mộc Dương lớn lên đẹp trai lại cao ráo, được ôm công chúa cũng không lỗ, để tôi nhìn xem ai là người may mắn." Nội tâm Thẩm Linh hóng hớt không ngừng.

Dư Mộc Dương nghe thấy tiếng lòng Thẩm Linh, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa, ở ánh mắt hóng hớt của mọ người hướng về phía Thẩm Linh. Thẩm Linh ngơ ngẩn, ăn dưa ăn đến trên người mình!!!

Mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, một hướng phát triển mà không ai nghĩ tới. Lâm Trí dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này:

"Không được, phải khác giới."

Dư Mộc Dương nhanh chóng phản bác:

"Chuyện này không được, vừa rồi anh đã nói là người ở đây, Thẩm Linh học trường cũng là người ở đây."

Học tỷ đạo cụ Joy ánh mắt lóe sáng, là một hủ nữ thâm niên, càng nhìn càng thấy Thẩm Linh và Dư Mộc Dương xứng đôi!

Joy hưng phấn hát đệm nói:

"Đúng đúng đúng, ở đây người, Thẩm Linh, cậu sẽ không cự tuyệt đúng không?"

Ánh mắt Dư Mộc Dương lướt qua Lâm Trí khẩn cầu hướng đến Thẩm Linh, tựa như một tiểu cẩu vô cùng đáng thương:

"Học trưởng, giúp đỡ em một chút."

Ngay sau đó, hướng gió thay đổi, mọi người đều hướng về Thẩm Linh ồn ào, Thẩm Linh rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng.

Dư Mộc Dương hỏi:

"Ôm làm gì? Xoay ba vòng rồi thổ lộ sao?"

Joy kìm nén không được tâm trạng kích động, nhịn không được chơi xấu nói:

"Vậy thổ lộ đi! Muốn diễn thâm tình đối diện nha!"

Dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, Dư Mộc Dương bế công chúa Thẩm Linh, bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt giao triền.

Thẩm Linh có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, đây là lần đầu tiên anh cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, liền tính quan hệ tốt cùng Lâm Trí nhưng cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy.

Dư Mộc Dương thanh thanh giọng nói, bắt đầu thổ lộ:

"Học trưởng, không biết từ khi nào bắt đầu, em liền bị anh hấp dẫn, em thích anh nghiêm túc nhăn mày, thích anh khi vui vẻ hơi hơi giương khóe miệng, thích mọi bộ dáng của anh, anh là người tốt nhất trên thế giới này, độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế."

Dư Mộc Dương thổ lộ rành mạch, vô cùng chân thành, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được thật giả.

Thẩm Linh nhìn chằm chằm Dư Mộc Dương, trong đôi mắt nâu đậm có ảnh ngược của chính mình, mỗi một từ mỗi một câu đều được nói thành khẩn rõ ràng như vậy, mỗi một âm tiết đều êm tai như vậy, trong không khí bị chậm lại, tim Thẩm Linh không ức chế được mà đập gia tốc.

"Rõ ràng chỉ là đại mạo hiểm, vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy?" Nội tâm Thẩm Linh SOS.