Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Anh

Chương 3: Anh không uống rượu

Đêm khuya tĩnh lặng, trong kí túc xá nam chỉ còn ánh đèn từ điện thoại màu xanh trắng của Dư Mộc Dương, hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong album điện thoại có hàng chục ảnh của Thẩm Linh cùng ảnh của hắn, hắn đã xem đi xem lại vài nghìn lần.

Cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn liền chú ý đến Thẩm Linh, dần dần bị khí chất thanh lãnh trong đám người kia thu hút, nảy lòng tham muốn dỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh nhạt kia của anh, khiến anh biểu lộ những mặt khác ra bên ngoài.

Thời gian diễn tập kịch nói được quyết định vào buổi chiều thứ bảy, Thẩm Linh vừa mới bước vào phòng tập luyện, ánh mắt của Dư Mộc Dương liền hướng về thân ảnh của anh:

"Học trưởng."

Dư Mộc Dương không nói lời thứ hai, bỏ qua bạn cùng tập kịch bên cạnh là Tần Tử Y, chạy chậm lại gần Thẩm Linh.

"Vết thương của anh đã tốt hơn chưa?"

Thẩm Linh gật gật đầu:

"Cậu thì sao?"

Sau đó lại bổ sung nói:

"Vết thương của cậu càng nặng hơn so với tôi."

Dư Mộc Dương vỗ vỗ ngực bảo đảm nói:

"Em đã khỏi hoàn toàn rồi."

"Ừm, đi tập luyện đi."

Dư Mộc Dương có ưu thế về diện mạo nên thường xuyên được chọn làm nam chính, lần này hắn cũng đóng vai nam chính của vở kịch - Jack, cùng diễn phối hợp với hắn vai nữ - Rose là nữ sinh bên tiếng Anh xã Tần Tử Y.

"Rose, nàng là người đặc biệt nhất trên thế giới này, xinh đẹp nhất, nữ nhân xuất sắc nhất, không ai có thể xuất sắc hơn so với nàng..."

"Dừng! Tạm dừng một chút." Quá trình diễn tập đã diễn ra được một nửa nhưng lời kịch của Dư Mộc Dương mãi vẫn chưa bộc lộ được chút cảm xúc nào, lặp đi lặp lại phải dừng lại tại đoạn này.

Thẩm Linh gọi Dư Mộc Dương xuống đài, trực tiếp sảng khoái nói:

"Cậu chưa từng yêu đương sao? Đoạn kịch này cậu diễn đều không bộc lộ được tình cảm của nhân vật chính."

Dư Mộc Dương đáp:

"Em còn....thật ra chưa từng yêu đương."

Thẩm Linh nhướng mày nghĩ: "Ồ, vẫn là tiểu thiếu niên ngây thơ a."

Dư Mộc Dương vừa nghe được liền phụt cười một tiếng.

"Cười cái gì?" Thẩm Linh không hiểu vì sao, nhíu mày lại hỏi:

"Chưa từng yêu hẳn cũng từng nhìn người khác yêu đương đi? Lại diễn lại lời kịch một lần cho tôi."

Dư Mộc Dương hít sâu một hơi, tại một khắc nhìn Thẩm Linh được ánh vàng của hoàng hôn bao phủ xen qua khe cửa chiếu vào liền nói:

"Rose, nàng là người đặc biệt nhất trên thế giới này, xinh đẹp nhất, nữ nhân xuất sắc nhất, không ai có thể xuất sắc hơn so với nàng!"

Dư Mộc Dương mang theo tư tâm bộc lộ qua lời kịch, mượn lời kịch thổ lộ với Thẩm Linh.

Thẩm Linh hoài nghi mà nghĩ: "Này mẹ nói không phải diễn khá tốt sao? Cảm xúc ổn a."

Dư Mộc Dương nhướng mày: đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lời thô tục táo bạo từ Thẩm Linh.

Thẩm Linh liền khẳng định lại:

"Nói như vậy rất tốt. Liền nói như vậy đi."

Sau khi kết thúc buổi diễn tập, phó xã trưởng Lâm Trí đứng bên cạnh Thẩm Linh vỗ tay gọi mọi người nói:

"Buổi tối xã trưởng mời mọi người ăn cơm nha, nếu không bận việc gì thì đều cùng tới nhé."

Chỗ Thẩm Linh mời cơm là tiệm lẩu ở Đông Thực đường, người tới không nhiều lắm, trừ bỏ người có việc đi trước, tổng cộng cũng chỉ còn 8 người.

Chọn xong thực đơn, Lâm Trí gọi vài chai bia cho nam sinh, rót đầy bia cho các nam sinh, chỉ có cốc của Thẩm Ly rỗng tuếch, Dư Mộc Dương không khỏi thắc mắc:

"Học trưởng không uống sao?"

Tay trái Lâm Trí quàng lên vai Thẩm Linh, cậu ta tiếp lời nói:

"Không cần quản cậu ấy, học trưởng của cậu không uống bia rượu."

Dư Mộc Dương thay Thẩm Linh yên lặng lấy một ly nước chanh, lại hỏi Lâm Trí:

"Dị ứng bia rượu sao?"

"Không phải, học trưởng của cậu a, chỉ cần một ly, sẽ thất thố nha, ha ha ha ha!" Lâm Trí không chút khách khí mà nói ra bí mật của Thẩm Linh, chỉ thấy Thẩm Linh hung tợn nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn, mới ngượng ngùng ngừng cười.

"Cần cậu lắm lời! Buổi tối tốt nhất đừng ngủ quá say! Bằng không chính bản thân chết thế nào cũng không biết!" Nội tâm Thẩm Linh táo bạo.

Dư Mộc Dương nhìn Thẩm Linh cùng Lâm Trí phá đám lẫn nhau, âm thầm ghi nhớ. Bản ghi nhớ thêm một việc, học trưởng sẽ không uống rượu.