Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 73

Cảm ơn bạn Bao Ngoc Truong đã đề cử truyện

__________

Trần Kiến Khanh không trả lời nữa, bèn đứng lên hoạt động gân cốt một tí, sau đó đi ra ngoài hai bước, Ansel: “?? Này đợi đã, có phải cậu đã quên mất cái gì rồi không? Mẹ kiếp cậu mau thả anh ra!!”

Trần Kiến Khanh không hề quay đầu lại, chỉ ném lại con dao, Ansel mắng em họ mình mười ngàn lần trong lòng, dùng miệng ngậm con dao trở về, ném ở trong tay, lưu loát cởi trói cho chính mình. Đợi đến khi anh ta đứng dậy, Trần Kiến Khanh đã đánh hai tên thủ vệ đang ngủ gà ngủ gật bất tỉnh rồi, người này nhìn tràn đầy trí thức phong độ, nhưng ra tay lại rất hiểm độc, sau cổ hai người đó đều có dấu vết xanh đen, trông rất đáng sợ.

Hai người nhẹ chân nhẹ tay xuyên qua hành lang, tìm thấy phòng Khương Tuế, họ đưa mắt nhìn nhau trong đêm tối, Trần Kiến Khanh tiến lên hai bước, thử đẩy cửa ra.

Cánh cửa không khóa, thậm chí bên trong đèn vẫn sáng, nhưng...

Ansel nghi ngờ: “Sao cậu không đi vào?”

Trần Kiến Khanh trầm giọng nói: “Tiến sĩ không có ở trong.”

...

Khương Tuế ngủ quá lâu, lại thêm tâm sự nặng nề, căn bản không ngủ được, bèn dứt khoát đứng hóng gió trên boong thuyền.

Gió biển vừa lớn lại mạnh, thổi tung mái tóc rối bù của anh, anh khẽ mím môi nhìn mặt biển tối tăm không biết đang suy nghĩ gì, xa xa người thủ vệ phụ trách chú ý đến anh đã ngáp liên tục, nhưng cũng không dám than phiền, chỉ có thể tận trung làm tốt nhiệm vụ trông coi Khương Tuế.

Tiếng sóng biển lên xuống “Rào rào”, Khương Tuế ở nơi này một mình, trong nhịp điệu của đại dương anh chợt nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Cafu.

Vào thời điểm đó, Cafu còn chưa khôn khéo giống như bây giờ, cũng không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình, lần đầu tiên gặp nhau vành mắt ông ta đỏ hoe, trông hoàn toàn không giống như người có thể dẫn đầu thành lập được một tổ chức quy mô lớn như căn cứ nghiên cứu biển sâu vậy, đến nỗi trong một thời gian dài sau đó, Khương Tuế đều cho rằng ông ta hẳn nên trở thành một họa sĩ sáng tạo theo ý của mình trên đường phố, chứ không phải là chủ quản của một căn cứ nào đó.

Nghĩ đến đây, Khương Tuế tự cười giễu cợt, ở điểm này của Cafu, anh ngược lại đã nhìn nhầm.

Bỗng nhiên thân thuyền rung chuyển dữ dội, Khương Tuế suýt tí nữa đã mất thăng bằng ngã xuống, thủy thủ đang ngủ gà ngủ gật lập tức giật mình tỉnh dậy: “Tiến sĩ?!”

Khương Tuế cau mày: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại có một trận động đất nữa ư?!”

“Không, tôi không biết.” Thủy thủ nuốt nước bọt, nói: “Chúng ta đi vào trước đi, đi tìm chủ quản…”

Anh ta còn chưa dứt lời, con thuyền càng rung chuyển rõ ràng hơn, khiến người ta gần như không thể đứng vững, đồng thời còn có tiếng “Ầm ầm ầm” vang cực lớn, giống như tiếng sóng biển va chạm với đá ngầm, vừa giống như có thứ gì đó đang nhanh chóng đập vào nước biển, âm thanh này đan xen không đồng nhất, lại lộn xộn, tại mặt biển tĩnh lặng vào ban đêm có vẻ đặc biệt kỳ quái.

“Không phải động đất…” Khương Tuế lẩm bẩm nói: “Có thứ gì đó đang đập vào thân thuyền!”

Thủy thủ hiểu ý anh, nói: “Tôi đi xem một lát.”

Anh ta khó khăn đến cạnh mạn thuyền, mượn ánh trăng thò đầu nhìn xuống dưới, sắc mặt lập tức tái mét, hoảng sợ quay đầu lại nói: “Tiến, tiến sĩ!!”

Khương Tuế cũng bị lây nhiễm sự hoảng sợ của anh ta, sau lưng bỗng nổi da gà: “Sao thế?”

Thủy thủ nuốt nước bọt, run run nói: “Tôi, tôi không biết phải diễn tả như thế nào…”

Khương Tuế nắm chặt ngón tay, cẩn thận đến gần mạn thuyền, nhìn về phía mặt biển, sắc mặt lập tức tái nhợt——

Chỉ thấy trên mặt biển xanh thẫm, vô số nhân ngư đang dùng đuôi dài giận dữ đập vào thân thuyền, sau khi Khương Tuế xuất hiện, vô số cặp mắt đều dán chặt vào anh, biết bao đôi mắt tràn đầy tức giận không thuộc về nhân loại đều ngưng tụ trên người anh, quả thực khiến người ta sởn tóc gáy!

Cho dù có bình tĩnh lạnh lùng như Khương Tuế, cũng toát mồ hôi lạnh khắp người.