Cảm ơn bạn Bao Ngoc Truong đã đề cử truyện
__________
Trên mặt Khương Tuế không có phản ứng gì, nhưng lòng bàn tay lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cafu quá hiểu cậu, thậm chí còn tính đến chuyện anh sẽ vứt bỏ Ares đang bị thương rồi quay đầu rời đi.
Anh ở trước mặt Cafu, quả thực chẳng có chỗ nào để che giấu.
“Vậy bọn họ.” Khương Tuế nâng cằm lên, chỉ vào Trần Kiến Khanh và Ansel: “Sao bọn họ lại đến đây?”
Cafu khinh thường nói: “Đám người mắt cao hơn đầu tự cho mình là đúng ở trụ sở chính kia đã nhận ra việc tôi vẫn luôn điều tra tung tích đảo nhân ngư trong nhiều năm qua, nên mới yêu cầu bọn họ đến điều tra thôi.”
Giống như Cafu hiểu Khương Tuế, Khương Tuế cũng hiểu người mà mình đã quen biết tám năm, ý của ông ta đã rất rõ ràng:
Trụ sở chính không phải muốn Trần Kiến Khanh và Ansel đến điều tra mục đích của ông ta sao? Vậy ông ta sẽ mang hai người đi cùng, để hai cặp mắt này tận mắt nhìn thấy đảo nhân ngư.
Đây là một sự tự phụ khiêm tốn chỉ có ở Cafu.
“Thế nào, thân ái.” Cafu nho nhã lễ độ đưa tay về phía anh, đó là động tác của một lời mời: “Bây giờ, cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Coi như để làm chứng rằng tôi đã tìm thấy đảo nhân ngư.”
Khương Tuế rũ mi, một lúc sau mới đưa tay ra, nhưng cũng không buông xuống ngay lập tức, mà chỉ nói: “Tôi hỏi một vấn đề nữa.”
Cafu gật đầu nói: “Nếu là cậu, tôi sẽ vui lòng giải đáp bất kỳ vấn đề nào.”
“Tại sao ông nhất định phải tìm được đảo nhân ngư?”
Nụ cười của Cafu ngừng lại, nhưng đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, ông ta lại nhanh chóng khôi phục như bình thường, gần như khiến mọi người nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân.
Ông ta nhìn vào một điểm nào đó trong hư không, như thể đang đắm chìm trong hồi ức xa xăm, rất lâu sau, ông ta mới thản nhiên mỉm cười: “Tôi đã đánh mất một vài đồ vật ở đó, nhất định phải tìm trở về.”
Khương Tuế hỏi: “Là đồ vật gì mà phải hơn hai mươi năm mới tìm được chứ?”
“Đúng vậy.” Cafu đáp: “Cho dù phải mất ba mươi năm, năm mươi năm hay một trăm năm, chỉ cần tôi còn sống, thì nhất định phải tìm trở về.”
...
Trong căn phòng tối đen như mực, Ansel khó nhọc mở mắt ra, thở hổn hển nói: “Mẹ kiếp... Đám khốn nạn này ra tay thật tàn nhẫn, suýt tí nữa anh đã bị họ trực tiếp đánh chết rồi.”
Trần Kiến Khanh: “Không phải vẫn còn một hơi thở sao.”
Ansel tức đến hóa cười: “Sao nào, cậu ước gì anh nhanh chóng đi chết ư?”
Trần Kiến Khanh lễ phép không trả lời, dẫu sao lúc này hai người đều là châu chấu trên cùng một thuyền, tốt nhất vẫn là không nên cãi nhau rồi trở măt.
“Lát nữa tôi sẽ đi tìm tiến sĩ một chuyến.” Trần Kiến Khanh nhẹ giọng nói, cậu ta đã thuận lợi cắt đứt sợi dây thừng trên tay bằng lưỡi dao giấu trong túi, đêm đã rất khuya, người trông coi bên ngoài đang ngủ gà ngủ gật, chính là cơ hội tốt.
Ansel nghiến răng: “Cậu điên à?! Bất kể Khương Tuế có biết chuyện lúc trước hay không, thì hiện tại cậu ta rõ ràng là cùng một tốp với Cafu, huống chi cậu ta vẫn là ——”
Trần Kiến Khanh ra hiệu im lặng, nói: “Hiện tại chỉ có tiến sĩ mới có thể giúp chúng ta, chúng ta chỉ là hai người đang bị thương, làm sao có thể chiến đấu với những người khác được trang bị vũ khí tinh vi trên thuyền chứ?”
Ansel chỉ im lặng vài giây, lại không nhịn được nói: “Cậu ta sẽ giúp chúng ta sao? Cậu ta là người ích kỷ như vậy…”
“Tôi đương nhiên biết vị tiến sĩ mắt cao hơn đầu kia, vì lợi ích của bản thân, trong mắt anh ấy mọi người chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi.” Trần Kiến Khanh bình tĩnh nói: “Nhưng anh ấy cũng sẽ không dung túng cho bất kỳ kẻ nào đùa giỡn anh ấy trong lòng bàn tay.”
“Cafu · Garcia tự nhận là hiểu rõ anh ấy, thật nực cười làm sao.”
Ansel phun ra một ngụm máu bị tắc trong cổ họng, ngẩng đầu lên cười, trên mặt người đàn ông khôi ngô góc cạnh tràn đầy giễu cợt: “Trần Kiến Khanh, cậu mới quen biết cậu ta bao lâu chứ, cảm thấy mình còn hiểu cậu ta hơn Cafu đã quen biết tám năm à?”