Đợi phòng thí nghiệm thu dọn xong đã là ngày hôm sau, một số loại máy móc báo hỏng, rất nhiều tài liệu nghiên cứu bị ngấm nước. Tiếng kêu ai oán của nhân viên vang vọng khắp phòng thí nghiệm, Khương Tuế lẳng lặng đứng nhìn chăm chú vào nhân ngư bên trong bể nước.
"Tiến sĩ." Allison cẩn thận đi tới, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi vì liên lụy ngài..."
Khương Tuế nói: "Sai xót đã xảy ra, xin lỗi cũng không còn ý nghĩa gì. Tôi cũng sẽ không vì lời xin lỗi mà tha thứ cho cô."
Hốc mắt Allison đỏ lên: "...Tiến sĩ, tôi biết ngài không phải loại người như bọn họ nói, ngài..."
Khương Tuế nghiêng mắt nhìn cô: "Vậy tôi là người như thế nào?"
Allison ngập ngừng chớp mắt.
"Tôi chính là loại người như vậy." Khương Tuế thản nhiên nói: "Đi kiểm tra xem có bao nhiêu đĩa petri bị vỡ, đừng ở chỗ này khóc lóc khiến tôi khó chịu."
Allison xoa xoa mắt, vội vàng rời đi.
Những người khác thấy cảnh này khe khẽ nói nhỏ, Khương Tuế không cần nghe cũng biết bọn họ đang nói gì, đơn giản chính là ích kỷ nghiêm khắc không có tình người.
Không cần phản bác, đó vốn là sự thật.
Khương Tuế tới gần bể nước, ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Bỗng nhiên sóng nước cuồn cuộn, tiếng chuông cảnh báo vang lên, nhân ngư lúc đầu còn đang lơ lửng ở trung tâm bể nước đã áp sát vào mặt kính, ngón tay muốn thông qua mặt kính nắm lấy ngón tay Khương Tuế.
Nhóm nghiên cứu viên hoảng hốt: "Làm sao vậy?" "Sao nhân ngư bỗng nhiên tỉnh lại?" "Nó có phải hay không có khả năng kháng thuốc giãn cơ? Nhưng liều thuốc lớn như vậy..."
Khương Tuế biết nó không thể phá vỡ ba tầng kính nên rất bình tĩnh.
Anh đối diện với đôi mắt màu xanh biển, hơi nghiêng đầu: "Mày vẫn luôn tỉnh táo, đúng không?"
Nhân ngư không mở miệng.
Nó nổi bồng bềnh trong nước như rong biển, nhu thuận mà xinh đẹp, khuôn mặt tà ác càng thêm tuấn tú, mê hoặc.
"Hận tao sao." Khương Tuế lại hỏi: "Nếu không phải vì tao mày đã thoát khỏi nơi này."
Nhân ngư nhìn đôi môi đang khép mở của anh, bỗng nhiên tiến sát lại mặt kính, gương mặt gần như dán ở trên đấy, rồi sau đó chậm rãi liếʍ mặt kính.
Khương Tuế giật mình sợ hãi, chật vật lùi về sau hai bước.
Động tác kia ẩn chứa ý vị tìиɧ ɖu͙© quá mức mãnh liệt, thế cho nên ngay cả tiến sĩ không hiểu chuyện nam nữ cũng cảm giác được ám chỉ trong đó.
Đầu lưỡi đỏ thắm của nhân ngư giống như cách một khoảng không liếʍ trên yết hầu anh, gợϊ ȶìиᏂ muốn chết.
Thấy bộ dạng này của anh, nhân ngư cong khoé môi lộ ra ý cười.
Allison chần chừ nói: "Nó...có phải hay không đem tiến sĩ nhận thành giống cái rồi?"
Những người khác hai mặt nhìn nhau, không dám nói chuyện.
Suy cho cùng bọn họ cũng không to gan như Allison.
Khương Tuế lạnh lùng nói: "Cô đang nói hưu nói vượn cái gì đấy?"
"Xin lỗi tiến sĩ, tôi chỉ là cảm thấy...cảm thấy..." Allison cắn khoé môi, lấy hết can đảm: "Nó dường như chỉ phản ứng với ngài. Khi người khác đứng ở đây, nó còn không buồn mở mắt nhưng khi có ngài nó rất phấn khích. Lúc đó, thiết bị đo lường đã đo được nhịp tim của nó lên tới 180, thêm vào đó nó hiện tại đang trong thời kỳ phối ngẫu nên tôi mới có phỏng đoán như vậy, tuyệt đối không có ý xúc phạm ngài."
Có người trộm đánh giá sườn mặt xinh đẹp của tiến sĩ.
Nhân ngư sẽ nhận anh ta làm giống cái...thực ra cũng không có gì khó hiểu. Tiến sĩ quả thực tuấn mỹ hơn người, nếu không vì khuôn mặt của anh ta, có lẽ sẽ không có người nào chịu đưng được tính cách kỳ lạ đó.
Khương Tuế im lặng suốt một phút.
Allison cẩn thận liếc nhìn Khương Tuế, thấy sắc mặt anh khó coi, Allison gần như nghĩ rằng mình sẽ bị khiển trách một lần nữa nhưng khi nghe tiếng sĩ mở miệng: "Đi liên hệ với các căn cứ khác, nếu có nhân ngư giống cái, chúng ta có thể cùng chung một nghiên cứu với họ."
Điều kiện này có thể nói là khá hấp dẫn, Allison gật đầu rồi nhanh chóng chuồn đi.
"Tiến sĩ." Nghiên cứu viên da trắng Aron nói: "Từ sau khi nhân ngư bị bắt, nó vẫn luôn không ăn cơm, hay là cưỡng chế tiêm dịch dinh dưỡng?"
"Cự tuyệt ăn cơm?"
"Đúng vậy." Aron nói: "Căn cứ vào tài liệu nghiên cứu trước đây, thức ăn chủ yếu của nhân ngư chủ yếu là các loại cá, chim biển, tảo biển,.. Tuy nhiên chúng tôi đã thử cho ăn đồ ăn khác, nhân ngư cũng không chịu ăn cơm."
Khương Tuế mặt không cảm xúc nhìn nhân ngư: "Mày là chim sẻ hoang dại bị nhân loại bắt giữ sao."
"Định đem mình đói đến chết?"
Aron ho khan: "Tiến sĩ, nó chỉ là loài dã thú không nghe hiểu nhài nói."
Khương Tuế liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Có lẽ nếu đưa nó vào đại học, nó có thể sớm lấy được bằng tốt nghiệp chứ không trượt kỳ thi một lần."
Aron sắc mặt cứng đờ.
Khương Tuế chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không có tiếp tục châm chọc: " Lấy đồ ăn lại đây."
Lập tức có nghiên cứu viên đem một thùng cá đã xử lý sạch sẽ cho Khương Tuế.
Bởi vì là hàng mẫu quý hiếm nên căn cứ chuẩn bị thức ăn không tồi, toàn là cá tuyết biển sâu*.
*Cá tuyết biển sâu: là loài khá đắt so với các loài cá khác, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao.
Khương Tuế cầm thùng trèo lên trên bể nước, nhân ngư lập tức bơi theo anh nổi lên mặt nước.
"Mở cửa sổ đưa thức ăn." Khương Tuế phân phó nói.
Một cửa sổ nho nhỏ mở ra ở gần nắp bể nước, chỉ to bằng nắp tay người. Khương Tuế dùng kẹp inox gắp một miếng cá cho vào, nhân ngư chỉ nhìn chằm chằm mặt anh, thờ ơ với đồ ăn, tùy ý để nó rơi xuống đáy nước.
Aron đột nhiên có thêm tự tin, nói: "Tiến sĩ, chúng tôi đã dùng nhiều cách cho ăn, nó đều..."
Khương Tuế không nghe hắn nói xong, ngược lại bỏ cái kẹp xuống, trực tiếp dùng tay cầm một khối thịt cá đưa vào, mặt lạnh nói: "Kiên nhẫn của tao có hạn, nếu mày không chịu ăn, tao sẽ cho người tiêm dịch dinh dưỡng vào cơ thể mày."
"Tiến sĩ!" Có nghiên cứu viên hét lớn: "Việc này quá nguy hiểm! Nó có khả năng sẽ nhân cơ hội cắn đứt tay ngài!"
"Mong ngài đừng làm như vậy!"
Khương Tuế giống như không nghe thấy, nhân ngư như cũ vẫn không động đậy, anh cảm thấy mất kiên nhẫn chuẩn bị thu tay lại, nhân ngư lập tức vươn móng vuốt bắt lấy cổ tay anh.
Các nghiên cứu viên đều hoảng sợ mở to mắt, sợ giây tiếp theo liền nhìn thấy ngón tay xinh đẹp của tiến sĩ bị móng vuốt nhân ngư cắt đứt.
Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là nhân ngư chỉ dùng hai móng vuốt nắm lấy tay tiến sĩ, động tác kia thậm chí có vài phần...trân trọng.
Không...loài dã thú làm gì có cảm xúc như vậy? Nhất định là bọn họ bị ảo giác rồi.
Nhân ngư đem bàn tay tái nhợt của Khương Tuế nắm ở trong lòng bàn tay, rồi sau đó gục đầu xuống, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, nhẹ nhàng liếʍ phần thịt non mềm phồng lên của anh.