Khương Tuế sinh ra ở vùng duyên hải nên khả năng bơi vô cùng tốt, nhưng dù vậy cũng không thể nín thở dưới nước quá lâu, chưa kể nhân ngư còn ôm anh vào lòng như thế khiến anh không thể trốn thoát được.
Lượng oxy dự trữ trong cơ thể đang dần hao hụt, Khương Tuế nắm chặt cánh tay nhân ngư để lại vài vết xước sâu hoắm trên đó, nhưng nhân ngư không cảm thấy bất mãn, thậm chí đồng tử nó còn giãn ra một chút để lộ sự hưng phấn.
"..." Trần Kiến Khanh thấp giọng chửi rủa: "Nó muốn dìm chết tiến sĩ."
Alison khóc lóc nói: "Vậy giờ phải làm sao đây? Đều do tôi, tiến sĩ vì cứu tôi mới..."
Trần Kiến Khanh nheo mắt nói: "Tôi cảm thấy mạng sống của đồng nghiệp càng quan trọng hơn, cho dù nhân ngư có là mẫu vật trân quý đi chăng nữa."
Mọi người nhìn về phía cậu, trong lòng rung động.
Khương Tuế và Trần Kiến Khanh đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu tình cảnh của họ đảo ngược cho nhau, tiến sĩ nhất định sẽ chọn bảo vệ mẫu vật quý hiếm thay vì tính mạng của Trần Kiến Khanh.
"Mở bể nước." Trần Kiến Khanh trầm giọng nói.
"Cậu bị điên à?!" Có người kêu lên: "Nhân ngư hung hãn như thế, nếu mở ra tất cả chúng ta sẽ chết!"
"Tất cả nghiên cứu viên lui ra ngoài, trong lúc bể nước vỡ ra, bảo an đồng loạt nổ súng, nhân ngư sống hay chết không quan trọng, nhất định phải cứu được tiến sĩ." Trần Kiến Khanh nói: " Nếu đối tượng thí nghiệm chết, tôi sẽ chịu trách nhiệm gánh vác mọi lỗi lầm!"
Trần Kiến Khanh đã nói đến vậy rồi, mọi người đương nhiên không có khả năng phản đối, lập tức lui ra ngoài. Cậu bước nhanh đến bàn điều khiển, nhấn nút mở bể nước.
"Răng rắc rắc --"
Bể nước phát ra âm thanh chói tai, các nhân viên bảo an được huấn luyện bài bản đã giữ một khoảng cách an toàn với bể nước, chờ đợi bể nước mở ra bắn chết sinh vật đó.
Đầu óc Khương Tuế choáng váng vì thiếu oxy, nhưng anh vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện.
Anh lập tức hiểu ra Trần Kiến Khanh muốn làm gì.
Một khi bể nước mở ra, nhân ngư liền trốn thoát muốn bắt lại vô cùng khó khăn.
Khương Tuế dùng hết sức đẩy nhân ngư ra, chật vật xoay người, lắc đầu với Trần Kiến Khanh, Trần Kiến Khanh thấp giọng nói: "Xin lỗi tiến sĩ, lần này tôi không thể nghe lời ngài được."
"Răng rắc!"
Ba lớp kính bọc thép mở ra, nước biển ào ào tràn ra ngoài, Khương Tuế dùng chút sức lực cuối cùng cũng hít được một ngụm không khí.
Dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi theo anh ra ngoài.
Anh cảm thấy mình rơi xuống càng lúc càng nhanh, ngước mắt lên liền nhìn thấy trần nhà trắng xoá của phòng thí nghiệm, lúc này anh chợt nghĩ, hình như rất lâu rồi anh không nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài.
Nước biển tràn vào miệng và mũi, tứ chi Khương Tuế lạnh ngắt, anh ngừng thở theo phản xạ, không còn cảm nhận được nhịp tim của chính mình, có lẽ trong quá trình rơi xuống, anh sẽ bị ngạt thở vì chất lỏng tràn vào đường hô hấp mất.
Khoảnh khắc mí mắt sắp khép lại, Khương Tuế đột nhiên nhìn thấy một màu xanh lam lộng lẫy đang tiến về phía mình.
Thân ảnh kia bơi cực nhanh, trời sinh chính là vương của biển cả, Khương Tuế vô thức vươn tay, đó là một động tác cầu cứu.
Nhân ngư nắm lấy bàn tay anh.
Họ ôm nhau lao nhanh trong làn nước biển, bỗng nhiên Khương Tuế cảm thấy có thứ gì đó lạnh băng, mềm mại chặn miệng mình, một luồng không khí lớn tràn vào, đường hô hấp và phổi đau đớn do thiếu oxy cuối cùng cũng có được không gian để thở, không đợi anh phản ứng lại có chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đã tới trước cửa bể nước, theo dòng nước văng ra ngoài.
Khương Tuế theo bản năng nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đối mặt với cơn đau dữ dội, nhưng nhân ngư đã nhanh hơn một bước, đem anh bảo vệ trong l*иg ngực.
"Bang bang bang!"
Tiếng xương cốt nện xuống mặt đất hoà vào tiếng nước ầm ầm không rõ ràng, nhưng Khương Tuế lại có thể nghe thấy rõ mồn một.
Anh kinh ngạc mở to mắt ra, chỉ thấy quai hàm sắc sảo của đối phương cùng khoé môi đầy đặn vẫn còn vương nụ cười, tựa hồ cũng không cảm thấy vết thương này có gì đáng để để ý.
Nó chú ý tới tầm mắt của Khương Tuế, lập tức cúi đầu.
Trước khi bắt được nhân ngư chân chính, Khương Tuế dựa vào sự quan sát của nhân loại trước mà phỏng đoán rằng loài sinh vật này thú tính vẫn chiếm thế thượng phong và theo quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, đến nỗi các tác giả còn tưởng tượng nhân ngư còn có nền văn minh riêng.
Nhưng hiện tại, Khương Tuế cảm thấy có lẽ phỏng đoán trước kia của mình đã sai rồi.
Bởi vì anh nhìn thấy một biểu cảm con người trên khuôn mặt nhân ngư -- nó hơi nhướng mày, nhếch khoé môi, bộ dạng giống hệt những người bệnh tâm thần đang chuẩn bị làm việc xấu.
Sau đó, Khương Tuế còn kinh ngạc hơn với sự việc xảy ra.
Trong làn nước bồng bềnh, nhân ngư thì thầm vào tai anh âm thanh khàn khàn: "...penalise." (trừng phạt)
Đôi mắt Khương Tuế mở to vì kinh ngạc. Anh không biết liệu có phải vì mình sặc nước không mà xuất hiện ảo giác.
Nhân ngư...biết ngôn ngữ nhân loại.
Khương Tuế không có thời gian để xác minh suy đoán của mình, bời vì thời điểm họ lao ra khỏi nước, hơn chục khẩu súng đen chĩa vào họ, Trần Kiến Khanh dẫn đầu nổ súng, viên đạn sượt qua cánh tay nhân ngư để lại một vệt máu kéo dài, các nhân viên bảo an thấy thế, sôi nổi chuẩn bị bóp cò.
"...Không! Dừng lại!" Khương Tuế kêu lên: "Đừng bắn!"
Phổi đầy nước và đường hô hấp bị tổn thương khiến Khương Tuế nói chuyện cực kỳ khó khăn, vừa sặc vừa khàn giọng nói: "Không thể gϊếŧ chết..."
Ánh mắt Trần Kiến Khanh lạnh lùng, chĩa súng vào cái đuôi dài của nhân ngư, thanh âm thực nhẹ nói: "Thật xin lỗi tiến sĩ, lần này tôi vẫn không thể nghe lời ngài được."
Trong không khí vang lên tiếng xé gió, Khương Tuế hoảng sợ muốn đẩy nhân ngư ra, nhưng căn bản anh không còn sức lực, nhân ngư cũng không có ý định phản kháng.
Viên đạn xuyên qua chiếc đuôi cá xinh đẹp, máu lập tức bao phủ mặt đất.