Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 6

Đó là đôi mắt xanh lam sâu thẳm, lạnh lùng và hung ác, hoàn toàn thuộc về loài thú dữ, toả ra ánh sáng khát máu.

Đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm.

Alison ngay lập tức sợ hãi tới mức không cử động nổi.

Cô đã xem qua tư liệu nghiên cứu của tiến sĩ, móng vuốt có màng của nhân ngư có thể dễ dàng xé toạc lớp da cứng cáp bên ngoài của cá quả thông*, lực cắn của nhân ngư cao gấp nhiều lần so với con người, so với sư tử, hổ lại càng đáng sợ hơn.

*Cá quả thông: Hình dáng của chúng rất đặc biệt, cơ thể được bao phủ bởi những chiếc vảy lớn, rất cứng và dày, như một bộ áo giáp. Vảy ở phần thân sau của loài cá này còn có gai nhọn hướng về phía đuôi, một cách thức bảo vệ hiệu quả trước những đòn tấn công từ phía sau. Khi gặp nguy hiểm, cá quả thông còn có thể giương vây lên, biến chúng thành những lưỡi dao sức nhọn.

Alison không biết tại sao vào lúc sắp chết cô lại nghĩ đến những điều này. Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cô ngơ ngác nhìn nhân ngư dựa vào sức mạnh của bộ đuôi nâng đỡ cơ thể nó, lao nhanh như tàn ảnh tới!

"...!" Alison sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Chỉ trong một phần nghìn giây(0,001), cô cảm nhận được phía sau truyền đến một lực kéo, kéo cô ra xa vài mét, bên tai cô vang lên tiếng quát mắng của Khương Tuế: "Cô bị ngu à?! Sao không nhanh chóng rời khỏi đây!"

Alison bỗng nhiên hoàn hồn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt: " Tiến sĩ!"

Khương Tuế mắng một tiếng, kéo Alison chạy đến bệ nâng, Trần Kiến Khanh cau mày, như thể cậu ta không mong đợi Khương Tuế sẽ mạo hiểm vì Alison.

Lúc này, bệ nâng đã khởi động, chậm rãi nâng lên. Trần Kiến Khang nhanh chóng tỉnh táo, đưa tay ra nói: "Tiến sĩ, tôi kéo ngài lên."

Alison kêu lên: "Tiến sĩ...Ngài đi trước đi, không cần lo cho tôi!"

Khương Tuế không nói gì, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, đuôi mắt vì vận động kịch liệt mà phiếm hồng.

Không cần quay đầu lại anh cũng có thể cảm nhận được nhân ngư gần trong gang tấc, cái bóng khủng bố và cường đại ấy khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể anh đều run rẩy.

Bệ nâng ngay trước mắt Khương Tuế, anh đặt l*иg ấp trong tay vào ngực Alison, đẩy cô: "Đi đi!"

Alison hoảng loạn bắt được tay Trần Kiến Khanh, cô kinh hãi quay đầu: "Tiến sĩ!"

Trần Kiến Khanh lập tức dùng sức kéo cô lên -- cậu ta nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lực cánh tay lại mạnh đến kinh người. Sau khi kéo Alison lên, cậu quỳ gối xuống bệ nâng, đưa tay ra cho Khương Tuế: "Tiến sĩ, đưa tay cho tôi!"

Khương Tuế hít một hơi thật sâu, nhảy lên hai bước, chuẩn bị bắt được Trần Kiến Khanh. Đột nhiên, một cơn lốc từ phía sau truyền đến, sức mạnh kia có thể đập tan sàn nhà trong nháy mắt, Khương Tuế thậm chí còn cảm thấy mình sắp ngỏm ở chỗ này luôn. (Ờm..câu này mình chém á, tại hông hỉu-_-)

Nhà nghiên cứu bị đuôi nhân ngư đập thành bãi thịt vụn, đây có lẽ là lịch sử hài hước đen tối của Khương Tuế.

Đồng tử Trần Kiến Khanh co lại, nửa thân thể gần như nhoài ra khỏi bệ nâng: "Tiến sĩ!"

Alison tê tâm liệt phế (đau khổ tột cùng) hét lên, nhưng Khương Tuế lại không nghe rõ lắm.

Đầu ngón tay anh lướt qua Trần Kiến Khanh, sau đó eo liền bị đuôi cá cứng rắn quấn lấy, kéo xuống!

Vẻ mặt Trần Kiến Khanh khó coi vô cùng, bên tai là tiếng Alison hét chói tai, cậu rút từ thắt lưng khẩu 92, mắt không chớp bắn hai phát vào nhân ngư.

Con thú dưới biển sâu khi không có nước có sự uy hϊếp rất lớn, nó né được phát đầu tiên nhưng không tránh được phát thứ hai. Viên đạn găm vào cánh tay, máu tươi chảy ra, nó ngẩng đầu nhìn Trần Kiến Khanh, lộ ra răng nanh bén nhọn, đôi mắt xanh đầy du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc.

Trần Kiến Khanh biết loại sinh vật này có thù tất báo, vì thế quyết định nổ súng kéo thù hận, để cho Khương Tuế có cơ hội chạy trốn, nhưng lại không biết tại sao, nhân ngư vẫn không buông Khương Tuế ra, nó ôm lấy tiến sĩ gầy gò, móng tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo, như thể giây tiếp theo sẽ cắm vào chiếc cổ trắng nõn!

Trần Kiến Khanh mím môi, nhanh chóng bắn thêm mấy phát nữa.

Pằng! Pằng! Pằng!

Bóng dáng quỷ mị của nhân ngư dịch chuyển, từ trên không rơi xuống, con ngươi nhìn chằm chằm Trần Kiến Khanh, bên trong đầy mỉa mai và giễu cợt.

Trần Kiến Khanh nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong nháy mắt cậu phản ứng lại, cậu thấy tất cả đạn đã bắn trúng tấm kính ở giữa.

Thứ này không thể so với kính bọc thép, đã đầy vết nứt, nhân ngư hung hăng đập mạnh về phía sau, hàng nghìn mảnh vỡ bắn tung toé ra ngoài. Nhân ngư dùng chính mình làm trung gian tách nước biển và mảnh vỡ ra, bùm một tiếng ngã vào trong nước biển!

(Ui không hỉu mẻ tác giả viết gì lun..)

Cùng lúc đó, Trần Kiến Khanh nhìn thấy con thú ấy nhếch khoé môi về phía mình và nở nụ cười trào phúng.

Khương Tuế vừa mới hoàn hồn sau cơn choáng váng, liền bị nước biển bao vây, lập tức sặc sụa, phổi cảm thấy đau rát.

Dòng nước gấp không chờ nổi lao từ bên này sang phía bên kia với tốc độ rất nhanh, mà nước là sân nhà của nhân ngư nên nó hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đôi đồng tử lạnh lẽo đảo qua bảo an đang cầm vũ khí nóng bên ngoài bể nước.

Nội bộ bên ngoài bắt đầu hỗn loạn.

Đây có thể coi là một trong những tai nạn lớn nhất kể từ khi căn cứ biển sâu xuất hiện, tiến sĩ rơi vào tay nhân ngư. Xét theo thái độ thù địch của nhân ngư đối với con người, thì tiến sĩ sẽ có thể là lành ít dữ nhiều!

Bệ nâng vừa rời khỏi bể nước, Trần Kiến Khanh liền lưu loát nhảy xuống, lạnh lùng nói: "Lập tức xả nước!"

"Nhưng...Nhưng hiện tại rút nước đã muộn!" Nghiên cứu viên nhanh chóng ấn nút xả nước, giọng nói run rẩy: "Nếu nhân ngư muốn gϊếŧ tiến sĩ, ngài ấy có thể..."

Trần Kiến Khanh siết chặt khẩu súng trong tay.

Viên đạn đối với tấm kính bọc thép tạo thành vết nứt không đáng kể, vật cứng này ban đầu nhằm ngăn chặn nhân ngư trốn thoát, nhưng giờ đây nó lại là thứ ngăn bọn học cứu người!

"Tiêm thuốc vào nước!" Đột nhiên có một nghiên cứu viên hét lên: "Thuốc giãn cơ...thuốc an thần...thậm chí là loại có độ tinh khiết cao, nhất định sẽ hạ gục được nhân ngư!"

Alison nghiến răng nghiến lợi nói: "Cao như vậy là muốn tiến sĩ chết sao?!"

Người nọ hậm hực: "...Giá trị của tiến sĩ cũng không cao bằng nhân ngư, hơn nữa..."

Trần Kiến Khanh nhìn bể nước nói: "Tiến sĩ bị ngạt thở."