Vẻ mặt đầy nghi ngờ nhân sinh của Nam Vọng đã gây ra hiểu lầm cho những người khác.
Nhìn Nam Vọng "ý chí chiến đấu hoàn toàn không còn", "thất hồn lạc phách" với ánh mắt trống rỗng, Chu Ngọa Long cho rằng sự sỉ nhục mà mình dành cho Nam Vọng đã đủ, vì vậy không tiếp tục dây dưa, cười lớn rời đi cùng với đám chó săn vây quanh.
Đến khi bóng dáng của đám người này hoàn toàn biến mất, Nam Vọng tâm tình phức tạp nhặt xác gà mái lên, lảo đảo đi ra khỏi ruộng hoang.
Hắn xách theo thi thể "linh thú" đang chảy máu đi vào chỗ ngủ chung của các đệ tử tạp dịch, dưới ánh mắt ghét bỏ, đồng tình, thương hại của các đệ tử khác lấy đi bọc hành lý của mình, quay đầu lại đi vào ruộng hoang.
Tin tức ở chỗ tạp dịch luôn truyền đi rất nhanh, lúc này, e rằng tất cả mọi người đều đã biết "chiến tích" một kiếm chém hai gà của Chu Ngọa Long.
Nói chính xác, hẳn là "chiến tích" một kiếm chém hai linh thú.
Cho nên, Nam Vọng không thể nhóm lửa nấu nướng ở đây.
Trước mặt nhiều đệ tử như vậy mà nấu "linh thú nuôi dưỡng nhiều năm" của mình, Nam Vọng sợ trái tim nhỏ bé vô tri của bọn họ không chịu nổi.
Đi qua ruộng hoang, lại đi thêm một đoạn đường, Nam Vọng đến một ngọn núi hoang vắng.
Hắn lấy một cái nồi lớn từ trong bọc hành lý ra, lại múc đầy một nồi nước từ bên bờ sông, động tác thành thạo nhóm lửa, bắt đầu nấu nướng.
Gà nướng làm rất dễ, chặt gà ra, khứa vài đường, rắc đầy gia vị, đợi một mặt chín rồi lật mặt kia nướng tiếp là xong.
Canh gà thì có chút cầu kỳ, cho rượu và gừng vào nước lạnh, sau đó cho cả con gà vào nấu, nấu đến khi nước sôi, trong nồi sẽ dần dần xuất hiện bọt, cần phải kiên nhẫn vớt bọt ra.
Nam Vọng đang cúi đầu dùng muôi cẩn thận vớt bọt, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói bất ngờ.
"Nam Vọng sư huynh! Linh Chi đến tìm huynh chơi nè!"
Nam Vọng quay đầu lại nhìn, con ngươi suýt chút nữa lồi ra:
"Ngũ, Ngũ sư... Ngũ sư muội!? Sao muội lại ở đây?"
Nhìn phiên bản thu nhỏ của áo trắng cổ tím, chiều cao chỉ vừa qua bắp chân của Nam Vọng, chính là ngũ sư muội Linh Chi không thể nghi ngờ.
"Hừ, ta đến rồi, cho dù sư huynh có tặng chim đưa thư của ta cho người khác thì ta vẫn có thể tìm được sư huynh!"
Linh Chi ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo nói.
Ngay sau đó, tầm mắt của nàng ấy bị con thỏ trên vai Nam Vọng thu hút: "Á! Đây là... Tiên thú trong tông môn đều không thân thiện với người, sư huynh thật lợi hại, có thể kết thân với cả tiên thú..."
Thố Thố quay đầu lại, nhẹ nhàng liếc nàng ấy một cái.
Linh Chi và Thố Thố nhìn nhau một hồi, hai bên đồng thời ăn ý thu hồi ánh mắt.
Nam Vọng không biết nên nói gì, chỉ có thể mơ hồ ừ hai tiếng.
Rất nhanh, Linh Chi bị mùi thơm của thức ăn thu hút sự chú ý: "Đây là gì vậy, sao thơm thế?"
"Đây là, là đồ ta mua từ phàm giới, sắp nấu xong rồi, sư muội nếu không chê... có thể đến nếm thử một bát."
Nam Vọng hơi ngượng ngùng mời.
Thố Thố không hài lòng khi canh gà của mình sắp bị chia ra một bát, giơ chân đá vào má Nam Vọng.
"Đừng quậy, không thiếu bữa này." Nam Vọng nắm lấy chân thỏ, nhỏ giọng hứa hẹn: "Đợi đến phàm giới, ta mỗi ngày đều nấu canh gà cho ngươi uống."
Thố Thố hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý điều kiện trao đổi của Nam Vọng.
"A, là mua từ phàm giới... linh thú sao?"