Một tên đệ tử áo xám bụng phệ từ xa đi về phía này, phía sau còn có mấy tên chó săn cũng mặc áo xám đi theo.
Sắc mặt Nam Vọng trầm xuống, lập tức đưa tay sờ lên vai.
Trên vai trống không.
Thố Thố thông minh đã sớm hóa thành một đám sương trắng ẩn đi thân hình.
Sương trắng như có sinh mệnh cọ cọ vào má Nam Vọng, lưu lại trên mặt hắn một vệt ẩm ướt, như thể đang nói với hắn, đừng lo lắng, có ta ở đây.
Nam Vọng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn hoàn toàn không lo lắng cho sự an toàn của mình, mọi người đều là đệ tử của tông môn, không ầm ĩ đến mức tự gϊếŧ lẫn nhau.
Chỉ cần Thố Thố không bị bắt, hắn không có gì phải sợ.
Hắn quen người đến lắm, Chu Ngọa Long, cháu trai của quản sự tạp dịch.
Thiên phú Chu Ngọa Long này cũng không tính là tốt, nói tương đương với Nam Vọng cũng coi như chiếm tiện nghi của Nam Vọng. Gã còn vào tông môn sớm hơn Nam Vọng năm năm, tu hành đến nay cũng chỉ có Luyện Thể tầng ba như Nam Vọng.
Theo lý thuyết, ở trong số các đệ tử tạp dịch Chu Ngọa Long hoàn toàn không được xếp hạng. Nhưng phiền phức ở chỗ, gã có tầng quan hệ thân thích là quản sự tạp dịch, quanh năm dựa vào danh nghĩa của quản sự tạp dịch mà tác oai tác quái, rất hống hách ngang ngược trong đám đệ tử tạp dịch.
Nam Vọng vừa mới đến Thanh Vân Môn không lâu, đã đắc tội với gã vì không biết bối cảnh của Chu Ngọa Long. Sau đó, Chu Ngọa Long luôn thích gây sự với Nam Vọng ở khắp mọi nơi.
"Có việc thì nói."
Mọi người đều là người quen, Nam Vọng không thèm giả vờ giả vịt gọi hai tiếng "sư huynh".
Ánh mắt hắn dừng lại trên người mấy người một lát, sau khi đại khái suy đoán thực lực của hai bên, liền ổn định tâm thần.
Hắn không muốn gây chuyện thị phi, dù sao ngày mai cũng xuống núi rồi.
Nhưng dù ngày mai có xuống núi, hắn gây chuyện thị phi thì có thể thế nào chứ?
"Sư đệ nói gì vậy, biết sư đệ sắp đi, chúng ta đương nhiên đến tiễn sư đệ!"
Đôi mắt nhỏ của Chu Ngọa Long đảo một vòng, dừng lại trên hai con gà mái trong tay Nam Vọng.
"Linh thú của sư đệ quả thật không tồi, chỉ là sư đệ sắp xuống núi, sống cuộc sống của người phàm, sau này cũng không dùng đến linh thú nữa, chi bằng lấy ra hiếu kính sư huynh ta?"
"Nằm mơ." Nam Vọng cười lạnh một tiếng, ném hai con gà xuống đất, cầm lấy nông cụ trong tay, bày ra tư thế chiến đấu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Linh thú này ta đem đi nấu canh cũng sẽ không cho ngươi."
"Sư huynh có ý tốt khuyên bảo, sư đệ lại buông lời ngông cuồng! Cũng được, sư huynh hôm nay sẽ thay mặt tông môn dạy dỗ ngươi một chút."
Chu Ngọa Long hét lớn một tiếng, rút ra bảo kiếm bên hông, hướng về phía Nam Vọng...
Chém vào gà bên cạnh.
Hai con gà bị chém đứt cổ, lặng lẽ tắt thở.
Bọn chó săn kinh ngạc nói: "Linh thú này lại không chịu nổi một kích như vậy!"
Chu Ngọa Long cũng giật mình, sau đó chế nhạo nói: "Xem ra linh thú của sư đệ này chỉ có bề ngoài hù dọa người, bên trong cũng thối rữa giống như sư đệ!"
Nam Vọng: "..."
Toàn bộ Thanh Vân Môn ngoài hắn ra, không còn đệ tử nào đi mua những động vật phàm giới này.
Chỉ là, cho dù là như vậy, Nam Vọng cũng không ngờ, lại thật sự có người không nhận ra gà.
Nhìn đám chó săn bên cạnh Chu Ngọa Long phụ họa gã, trong lòng Nam Vọng lại lặng lẽ bổ sung nội dung phàn nàn cho đầy đủ một chút...
Thế mà có rất nhiều người không biết gà.