Editor + Beta: Linoko
"Không thể ngờ được, thật sự không thể ngờ được!" Gianna không kìm được đứng bật dậy: "William, hãy cho ta sao chép một phần về đôi mắt pháp sư của ngươi, ta phải về ngay tìm giản!"
"Nó đã quay lại rồi." William đột nhiên quay đầu lại, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Lorant thấy được một chấm đen nhỏ đang bay nhanh tới từ nơi xa.
Ngay sau đó, bóng dáng của Tiểu Bát xuất hiện trước mặt nhóm người Lorant.
"Ô! Ngô?" Tiểu Bát nhảy vào đình nghỉ mát, rõ ràng cũng ngớ người một chút.
Nó ngẩn ngơ một thoáng rồi nhìn William với vẻ nghi hoặc, sau đó lại quay đầu nhìn Lorant, ánh mắt đầy hoang mang đến mức ai cũng có thể nhận ra.
"Tiểu Bát, thế con thỏ đâu?" Cậu cố ý hỏi.
Tiểu Bát dừng lại một chút rồi ủ rũ rêи ɾỉ với Lorant, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm William, hiển nhiên đang thắc mắc sao con thỏ lại biến thành người được.
"Ở đâu?" Lorant làm như không thấy ánh mắt của Tiểu Bát, tiếp tục truy hỏi.
Tiểu Bát sủa vang một tiếng rồi bắt đầu xoay quanh William.
Thậm chí còn há miệng định cắn William một cái để chứng minh mình đã tìm được con mồi.
William thấy vậy liền mở không gian lấy Tuyết Thỏ ra.
Mắt Tiểu Bát sáng lên, một phát cắn vào cổ Tuyết Thỏ, bất chấp nó giãy giụa, kéo con thỏ dài gần nửa mét - chỉ nhìn kích thước thì lớn hơn nó một vòng - rồi ngồi xổm trước mặt Lorant chờ được khen thưởng.
Lorant nhìn con thỏ vẫn còn chút hơi tàn không dám đưa tay nhận món quà từ chú cún con.
Nanh con thỏ lóe sáng lạnh lẽo, với thân hình nhỏ bé của cậu, Lorant đoán chỉ cần dám đưa tay ra, nó có thể dễ dàng cắn thủng bàn tay mình.
"Giỏi lắm, Tiểu Bát, làm tốt lắm!" Lorant né tránh con thỏ, đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Bát.
Được khen ngợi, Tiểu Bát ngậm con thỏ chạy đi một cách vui sướиɠ, chỉ để lại Gianna và William với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Lorant, ta muốn đặt một trăm, không! 500 con Lưu Li Băng Diễm Khuyển!" Gianna kích động nắm lấy cánh tay Lorant.
"À, Đoàn trưởng Gianna, đ-đương nhiên là được... Đau đau đau!" Cậu bị nàng nắm đến nhăn nhó.
Đại kỵ sĩ cấp mười hai, khi xúc động không kiểm soát được sức mạnh cho lắm.
Lorant như nghe thấy được tiếng xương cốt mình kêu than.
"A, xin lỗi Lorant."
Gianna nhanh chóng phản ứng lại, buông lỏng tay ra.
Cũng không trách nàng kích động như vậy, những chức nghiệp giả cấp năm, thậm chí cấp bảy đối với Đoàn Kỵ Sĩ Bụi Gai - một đoàn quân có gần vạn kỵ sĩ như vậy cũng chẳng là gì.
Nhưng khả năng truy tìm mạnh mẽ như thế chỉ có pháp sư mới làm được, hơn nữa phải là pháp sư cao cấp trở lên.
Đối với Đoàn Kỵ Sĩ mà nói, họ không thiếu năng lực chiến đấu, thiếu chính là đủ loại thủ đoạn quỷ dị.
Dù chỉ là một khả năng truy tìm, nếu có thể trang bị cho mỗi tiểu đội một con thì cũng là một sự tăng cường cực lớn.
Đoàn Bụi Gai đi theo lối tinh nhuệ, thuộc về đoàn quân ít người nhất trong tám Đoàn Kỵ Sĩ lớn.
Tổng cộng cũng chỉ có chưa đến hai nghìn tiểu đoàn dưới mười người.
Nếu không phải giá hơi cao, Gianna đã muốn trang bị cho toàn bộ đoàn quân rồi.
Tuy nhiên dù chỉ trang bị Lưu Li Băng Diễm Khuyển cho các đoàn cao cấp từ cấp bảy trở lên thì cũng là một sự cải thiện đáng kể.
Đoàn Kỵ Sĩ Bụi Gai thậm chí có thể nhân cơ hội này vươn lên trở thành một trong những đoàn kỵ sĩ hàng đầu.
Sau khi Gianna và William hưng phấn rời đi, Lorant nhanh chóng xách con Tuyết Thỏ xui xẻo - đã bị một đám trẻ con vuốt ve đến chết - vào nhà bếp chuyên dụng cho thú cưng.
Tuyết Thỏ là dị thú thuộc tính tuyết, một biến chủng của hệ băng.
Vừa hay là thực phẩm rất hữu ích cho Lưu Li Băng Diễm Khuyển.
Cậu trước tiên cho nó đông cứng trong kho lạnh, sau đó mở sách tranh nghiên cứu kỹ phương pháp chế biến thức ăn cho Lưu Li Băng Diễm Khuyển được ghi chép trong đó.
Lorant định dựa theo những ghi chép này để tự cải tiến, làm ra một số đồ ăn vặt như thịt khô.
Kiếp trước những món đồ ăn vặt, đồ chơi cho thú cưng đều khiến chủ nhân tốn kém nhiều.
Tuy bây giờ có điều kiện tốt, cho chúng ăn thịt dị thú mỗi bữa cũng không phải việc khó, nhưng không cần thiết.
Chỉ cần cải tiến thức ăn cho chó là có thể đạt hiệu quả ngang ngửa cho ăn thịt dị thú mỗi bữa, thậm chí còn tốt hơn chỉ cho ăn một loại thịt.
Quan trọng nhất là như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Nghĩ xong, cậu trực tiếp sử dụng Trận Truyền Tống đến tòa lâu đài của Bá tước Cavendish.
Đây là một tòa lâu đài cổ to lớn có tên "Lâu đài Hắc Kim Tử Sam".
Từ khi vị bá tước "Hắc Kim Tử Sam" đầu tiên được phong tước ở đây cách đây mấy nghìn năm, tòa lâu đài cổ được tu sửa nhiều năm này đã trở thành tổ phủ của gia tộc Cavendish.
Đáng tiếc theo sự phân chia gia tộc, chi chính của gia tộc Cavendish hiện chỉ có ba người là Lancelot và cha mẹ sinh sống ở đây.
Sau khi lão bá tước đi trấn thủ dãy núi Lopelo, phu nhân bá tước cũng ở lại Giáo Hội, tòa lâu đài to lớn chỉ còn lại mỗi Lancelot là chủ nhân.
Lorant không phải lần đầu đến nơi này, trước đó khi Peter bận rộn trang trí cửa hàng thú cưng, ông đã mời cậu đến đây.
Trận Truyền Tống nằm ở sảnh bên của Lâu đài Hắc Kim Tử Sam, khi Lorant bước ra khỏi trận đã có người hầu nghe tin chờ sẵn bên cạnh.
"Thưa ngài Lorant, xin theo tôi đến phòng tiếp khách đợi một lát, quản gia Peter sẽ đến ngay."
Cậu đi theo người hầu đến một sảnh bên khác của lâu đài, nơi này là nửa lộ thiên, ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính màu hình vòng cung rọi xuống.
Lorant được mời một tách trà lá thơm và một đĩa bánh quy giòn nướng nhỏ.
"Lorant, có chuyện gì vậy?" Peter nghe tin đến và ngồi xuống đối diện cậu.
"Buổi chiều tốt lành, Peter. Hôm nay có hai người đến cửa hàng thú cưng, Gianna và William." Cậu chào hỏi Peter: "Họ nói mình là thầy của Lancelot, ta đến xác nhận một chút."
"À, Gianna và William? Nếu cậu nói đến một nữ kỵ sĩ người nhỏ nhắn và một nam pháp sư để ria mép, có thể mặc áo choàng màu sắc rực rỡ thì đúng là họ rồi."