Editor + Beta: Linoko
William vung tay vẽ một vòng trong không trung, một con dị thú lông trắng bị xiềng xích chặt chẽ đột nhiên xuất hiện như thể bị bàn tay vô hình xách ra.
Đó là một con thỏ trắng to lớn với bộ lông dài mượt mà.
Nó được đặt xuống con đường còn dính mùi lửa mà Tiểu Bát vừa chạy qua.
Trông nó giống như một miếng sủi cảo trắng béo đang chiếm vị trí trên đĩa vậy.
Đây là một loài dị thú cấp một có tên "Tuyết Thỏ", một sinh vật nhút nhát sống ở vùng đất lạnh giá. Bởi vì cơ thể chúng có khả năng kháng ma pháp đặc biệt, nên rất được các pháp sư ưa chuộng.
Khi William thả Tuyết Thỏ ra, nó đứng yên tại chỗ một lúc, đôi mắt đỏ rực ẩn sau bộ lông dài nhìn chằm chằm vào Lorant.
Dù chỉ là một con dị thú cấp một, bản năng hung dữ vẫn khắc sâu vào tận xương tủy của nó.
Nó muốn tấn công Lorant.
Chưa kịp hành động, William nhíu mày, giơ tay bắn ra một tia sáng đánh trúng lông của nó, khiến nó ngã lăn ra đất.
Giây tiếp theo, Tuyết Thỏ chạy biến nhanh như bay, rất nhanh mất hút khỏi tầm mắt mọi người.
"Hãy đợi một lát để nó chạy thêm một chút nữa, rồi để con chó của ngươi đi tìm nó. Ta sẽ đi theo chúng," William quay sang nói với Lorant: "Ta đã đặt một phép thuật truy tìm lên người Tuyết Thỏ, có thể ghi lại hành động của nó."
Ba người đợi thêm một lúc, William cảm nhận dấu ấn của mình đã kéo dài đủ xa, Lorant bèn vỗ nhẹ lên Tiểu Bát đang nằm rạp xuống đất vẻ chán nản.
"Đi nào, mang con vật đã dính mùi lửa của ngươi về đây."
Tiểu Bát đứng dậy rũ bộ lông, ngẩng đầu cảm ứng một chút rồi phóng vυ't đi.
William lẩm bẩm vài câu thần chú rồi biến mất tại chỗ.
Hắn đuổi theo dấu ấn của mình mà đi.
Gianna và Lorant thì nhàn nhã trò chuyện với nhau.
"Tiểu Lorant này, nếu cậu cần gì thì cứ đến tìm ta nhé. Ta thường ở trong doanh trại của Đoàn Kỵ Sĩ Gai Góc đấy," Gianna càng nhìn càng thấy thích Lorant. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy rất dễ khiến người ta sinh lòng hảo cảm.
Mà một người vừa đẹp lại có năng lực thì càng khó làm người khác ghét bỏ.
Hơn nữa đây là đồng minh của Lancelot, Gianna cũng có chút ý yêu ai yêu cả đường đi.
"Thưa phu nhân Gianna, thật ra hiện giờ em có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ," Lorant nói.
Gianna tò mò nhìn cậu: "Ồ? Cậu cứ nói đi."
"Là thế này, trước đây em mua dị thú đều thông qua nhiệm vụ của Hiệp Hội Nhà Thám Hiểm. Nhưng vì em là người thường nên không thể đăng nhiệm vụ cấp cao hơn được."
"Hơn nữa các đội thám hiểm giỏi thường đem nguồn tài nguyên tốt nhất đến sàn giao dịch của Đoàn Kỵ Sĩ hoặc Nghị Viện Ma Pháp, nên có rất nhiều thứ em khó mà mua được."
Gianna mỉm cười: "Chuyện này đơn giản thôi. Đoàn Kỵ Sĩ, Giáo Hội và Nghị Viện Ma Pháp có chung một sàn giao dịch, đó là Công Hội Chức Nghiệp Giả."
"Tất cả các chức nghiệp giả chính thức đều sẽ đăng ký tại đó."
"Cậu cầm cái này, tìm thời gian đến Học Viện Kỵ Sĩ hoặc doanh trại của Đoàn Kỵ Sĩ đăng ký một chút, là có thể đăng và nhận nhiệm vụ tại Hiệp Hội Chức Nghiệp Giả rồi."
Nàng vừa nói vừa lấy ra một mặt trang sức nhỏ làm bằng tinh thạch, trông giống như con dấu, đưa cho Lorant.
"Đây là tín vật của ta. Cậu cầm nó đến Công Hội Chức Nghiệp Giả để đăng ký. Sau khi đăng ký xong, cậu tìm người hoặc tự mình mang trả lại cho ta là được."
Lorant vui mừng nhận lấy, liên tục nói lời cảm ơn.
Có cái này, cậu sẽ chính thức có tư cách bước vào gương mặt thật của thế giới này. Từ nay về sau, việc thu thập các loại tài nguyên ma pháp sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
"Vậy hoan nghênh tiểu Lorant nhiều lần đăng nhiệm vụ nhé. Đến lúc đó chỉ cần thù lao phù hợp, ta nhất định sẽ bảo các bạn trẻ trong đoàn của chúng ta nhận nhiều nhiệm vụ của cậu," Gianna nói.
Lorant cười đáp: "Giá cả không thành vấn đề đâu ạ. Đoàn trưởng Gianna cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ ưu tiên chọn các kỵ sĩ trong đoàn Gai Góc."
"Vậy thì tốt quá, rốt cuộc chúng ta sau này sẽ là đồng minh mà," Gianna thấy William chạy về với vẻ mặt đầy phấn khích không giấu nổi, không khỏi nheo mắt lại.
Có thể khiến lão già này vui mừng đến vậy, thậm chí quên mất phép không gian ma thuật đáng tự hào của mình, chỉ có thể nói rằng kỹ năng truy tìm của Lưu Li Băng Diễm Khuyển quả thật phi thường.
Xem ra hợp tác này đã ổn định được hơn nửa rồi.
"Gianna!" William hào hứng gọi to: "Nàng có biết tiểu khuyển kia có thể làm được đến mức nào không?"
Lorant và Gianna không khỏi tò mò nhìn nhau.
Không chỉ Gianna tò mò, bản thân Lorant cũng rất hiếu kỳ.
Miêu tả trong sách tranh thực ra khá sơ sài, chỉ nói rằng Lưu Li Băng Diễm Khuyển có khả năng cảm nhận cực mạnh đối với 【mồi lửa】 của mình.
Nhưng có thể đạt đến mức độ nào, chính cậu cũng không rõ lắm.
"Nó đuổi theo con Tuyết Thỏ kia trước, sau đó ta thu Tuyết Thỏ về, nàng đoán xem thế nào!" William chạy đến gần, thấy ánh mắt chế giễu của vợ mới chợt tỉnh ngộ, đứng lại ở đình nghỉ mát, bưng tách trà lên uống một ngụm.
"Nó cảm nhận được con Tuyết Thỏ trong không gian dị thường của ta! Và bắt đầu đuổi theo ta!"
Lorant ngơ ngác chớp mắt vẫn chưa có phản ứng gì, Gianna đã hào hứng lên trước:
"Thật sao? William, ngươi chắc chứ? Có thể nó nhìn thấy ngươi thu hồi Tuyết Thỏ không?"
"Không đâu, ta làm sao có thể không nghĩ tới chuyện đó. Ta từ đầu đến cuối không để nó nhìn thấy ta, chỉ đứng cách xa dùng phép thuật kéo Tuyết Thỏ về thôi."
"Con thú cưng kia không nhìn thấy ta, hơn nữa ta đã dịch chuyển tức thời năm hướng khác nhau, đảm bảo nó tuyệt đối không thể nhìn thấy, rồi mới trực tiếp quay về."
Lorant có vẻ lo lắng: "Vậy Tiểu Bát nó sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
Nơi này cách Rừng Đen không xa, vạn nhất có đội thám hiểm nào đó coi nó là dị thú chạy ra từ rừng thì nguy hiểm lắm.
Tuy Lorant miệng nói Lưu Li Băng Diễm Khuyển của mình lợi hại thế này thế kia, nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Vẫn còn là một cục cưng đấy!
"Đừng lo, Mắt Pháp Sư của ta vẫn luôn theo dõi nó mà. Nó sẽ quay lại trong chốc lát thôi," William nhìn vẻ mặt lo lắng của Lorant, nhịn không được muốn nhắc nhở vị chủ tiệm nhỏ này rằng với thực lực của Lưu Li Băng Diễm Khuyển, ở bên ngoài rừng rậm, hầu như không có gì có thể đe dọa được nó.