Báo cáo công việc xong và xin nghỉ phép trước, Hứa Tri Ý thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Ti Tầm nói mấy chuyện ngoài lề, hỏi cô gần đây có bị ảnh hưởng bởi chuyện công khai thân phận không, “Trên mạng những gì nên xóa đều xóa gần hết rồi. Gặp phải chuyện bản thân không giải quyết được có thể tìm tôi hoặc tìm anh em Hứa Hành.”
Hứa Tri Ý cảm ơn, những lời đàm tiếu bên ngoài đại khái cô không quan tâm, cũng chẳng quan tâm có thể hòa nhập được vào vòng tròn này hay không. Khó khăn lớn nhất bây giờ đến từ chính cô, không biết làm thế nào để thích hợp, hòa hợp với cuộc sống của bố mẹ.
Từ nhỏ đã không có cảm giác ỷ lại, rất khó mở miệng làm nũng với Hà Nghi An, sẽ cảm thấy xấu hổ.
Rào cản vô hình lúc nói chuyện điện thoại với bố mẹ làm thế nào cũng không thể phá bỏ được.
“Tội gặp chuyện khó khăn người khác không giúp đỡ được, tôi và bố mẹ tôi đã bỏ lỡ mười mấy năm đẹp nhất để vun đắp tình cảm, không bù đắp lại được.”
Tưởng Ti Tầm: “Không cần vội, bù đắp lại được, tôi giúp em bù đắp từng chút một.”
Lời cảm ơn nghẹn ngào trong cổ họng một lúc, khó khăn lắm Hứa Tri Ý mới khàn giọng nói ra được.
Tưởng Ti Tầm hất cằm: “Đi làm việc đi.”
Hứa Tri Ý gập sổ đứng dậy, “Sếp Tưởng, vậy tôi về đây.”
Người rời đi, văn phòng yên tĩnh lại.
Tưởng Ti Tầm giơ tay cầm lấy chiếc phong bì ở góc bàn, suy nghĩ một lúc nên tặng vé cho ai.
Điện thoại rung, Ninh Doãn gọi điện thoại đến.
Lần trước đến London công tác, giữa hai bọn họ không có bất cứ liên lạc nào, anh bận chuyện dự án, mà Ninh Doãn vẫn chìm trong cuộc sống tràn ngập vàng son của đại tiểu thư như cũ, ngày đêm thường xuyên đảo lộn, tích cực tham gia các bữa tiệc lớn của người nổi tiếng, không bao giờ biết mệt mỏi.
“Tôi đang ở dưới tòa nhà Viễn Duy, có bất ngờ không?” Giọng nói ngọt ngào mang theo ý cười của Ninh Doãn truyền qua loa điện thoại.
“Đến Manhattan công tác?”
“Đương nhiên là đến thăm anh rồi.”
“Nói câu này ra cô không chột dạ à.”
Ninh Doãn cười, người đã bước vào thang máy.
Cô ấy đến Manhattan thăm bạn, tiện đến xem thử văn phòng của Tưởng Ti Tầm trông như thế nào, tặng cà phê hơn một năm, nhưng chưa từng bước chân vào Viễn Duy.
Rất nhanh cửa văn phòng đã bị đẩy ra.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ cổ chữ V khoét sâu, mái tóc đen xoăn dài mềm mại mượt mà, trông vô cùng thanh lịch.
Ninh Doãn ngồi xuống ghế đối diện Tưởng Ti Tầm, theo sau đó là một mùi hương thoang thoảng.
Tưởng Ti Tầm hỏi cô: “Uống gì?”
“Tùy anh, gì cũng được.” Cô ấy chống tay vào cằm, Tưởng Ti Tầm đích thân đi rót cà phê cho cô, ánh mắt cô ấy dõi theo bóng lưng đang chuyển động đó của anh.
Anh nghiêng mặt với cô, quai hàm góc cạnh, đường nét hài hòa.
Người đàn ông này cái gì cũng xuất chúng, cho dù là tiêu chuẩn nhìn người của cô ấy cao cũng không thể tìm ra được khuyết điểm nào của anh.
Nhưng lại thiếu mất cảm giác rung động.
Ông nội nói cô là già mồm cãi láo. Còn nói, đợi lúc kết hôn ngày nào cũng ở cạnh nhau, tình cảm tự nhiên có thể bồi dưỡng được.
Có lẽ vậy.
“Này.”
Tưởng Ti Tầm quay mặt lại, ánh mắt ra hiệu cô ấy nói.
Mắt Ninh Doãn lóe lên tia nhiều chuyện: “Nghe nói con của người giàu nhất - Hứa Hướng Ấp ôm nhầm, con gái ruột tên là Tri Ý, gần đây tin đồn sôi sùng sục, không phải anh không biết chứ.”
Tưởng Ti Tầm đặt cốc và đĩa sứ làm bằng xương hoa sơn trà xuống trước mặt cô, ánh mắt rơi trên mặt cô ấy: “Cô đến để hóng chuyện à?”
Ninh Doãn cười phủ nhận: “Xem trí nhớ của anh kìa, không phải nói đến thăm anh sao.”
Tưởng Ti Tầm ngồi xuống trước máy tính, thỏa mãn sự tò mò của cô ấy: “Chính là Thượng Tri Ý.”
Ninh Doãn hơi nhướng mày: “Tôi nói mà.”
Hứa Hướng Ấp là người giàu nhất trong nước, đương nhiên sẽ có mối quan hệ vô cùng rộng, trên mạng không tìm được một bức ảnh nào của con gái ruột ông ấy, cô ấy đoán là Thượng Tri Ý, qua đây chỉ để xác nhận.
“Ban đầu anh nói Tri Ý là em gái anh, còn là em gái cùng cha khác mẹ, tôi đã cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô bé đi dạo cùng Dần Kỳ anh cũng cho người vội đi theo, cuồng em gái cũng không như này.”
Nếu như là con gái của người giàu nhất thì mọi chuyện đều đã được sáng tỏ.
Nhận sự ủy thác từ người khác thì đương nhiên phải bảo vệ cho thật tốt.
“Thật sự là ôm nhầm?”
“Ừ.”
Ninh Doãn cầm cốc cà phê lên, chả trách Hứa Hướng Ấp chỉ công khai trong vòng bạn bè của mình, hơn nữa còn nhanh chóng dập tắt những tin tức lan truyền trên mạng. Ôm nhầm có những trường hợp là do con người làm ra, lỡ như thật sự là do ai đó làm, rất dễ đánh rắn động cỏ, nhưng không công khai lại để con gái mình chịu ấm ức.
Hứa Hướng Ấp chọn vế trước.
Cô ấy tìm kiếm trong trí nhớ mơ hồ của mình, “Hình như quan hệ của anh với Hứa Hướng Ấp rất tốt?”
Tưởng Ti Tầm đang đọc email: “Làm tròn trách nhiệm người giám hộ của tôi.”
Chả trách.
Mặc dù Lộ Kiếm Ba là bố ruột, nhưng lại vắng mặt trong quá trình trưởng thành của anh, không làm tròn trách nhiệm của một người bố nên làm.
Ninh Doãn không nói những chuyện không vui này nữa, cô ấy nhìn chiếc phong bì quen thuộc ở góc bàn, thản nhiên chuyển chủ đề: “Anh cũng định đi xem concert à?”
Nói rồi đặt cốc cà phê xuống, cầm phong bì lên xem.
Cô ấy nhờ người lấy cho em họ hai vé vào cửa, cũng được đựng trong phong bì như thế này, xem ra là phong bì này là bản in thống nhất của ban tổ chức.
Tưởng Ti Tầm liếc nhìn phong thư, nói thật: “Cho Tri Ý, cô ấy có vé, không dùng đến.”
Ninh Doãn rất đắc ý: “Vé của Tri Ý là tôi giúp nhờ lấy hộ, xem ra là ở chung với Dần Kỳ khá tốt.”
Vé concert vừa mới mở bán đã được bán hết, một tấm vé cũng rất khó có được, chính cô ấy cũng đã trải qua cảm giác lấy được một tấm vé khách mời khó như nào.
Ninh Doãn nhìn phong bì trong tay suy nghĩ mấy giây, “Chỗ ngồi đẹp như này không thể nào lãng phí, hay là chúng ta đi xem? Tôi chưa đi xem cô ấy hát trực tiếp bao giờ. Nghe xong đưa hai đứa nhỏ đi ăn.”
Tưởng Ti Tầm suy nghĩ một lúc: “Được.”
Ninh Doãn lại nghĩ đến một chuyện, “Tôi dời lịch tiệc sinh nhật sang tuần này, để anh đỡ phải đến London một chuyến nữa.”
…
Hứa Tri Ý quay lại chỗ làm việc của mình, bắt đầu chỉnh sửa nội dung báo cáo, cố gắng khống chế trong vòng năm phút.
Xong việc đã gần 6 giờ, đồng nghiệp xung quanh đã về gần hết.
Ra khỏi tòa nhà, xe đón cô đã đợi ở chỗ cũ.
Còn chưa đi đến trước xe, cửa sổ sau xe từ từ hạ xuống, Hà Nghi An vẫy tay với cô cười, “Hôm nay con tăng ca sao?”
Hứa Tri Ý không giấu khỏi bất ngờ, “Mẹ, mẹ không bận sao?” Vội đi đến trước xe.
Hà Nghi An mở cửa cho cô từ phía trong, cười nói: “Nếu như bận thì bận mãi không xong, lười biếng vậy.”
Hứa Tri Ý ngồi cạnh mẹ, bất ngờ đến quá đột ngột, chưa nghĩ kỹ nên nói gì.
Hà Nghi An giống như làm phép đưa cho cô một hộp kẹo, “Vừa đi đi dạo ở xung quanh, phát hiện một tiệm kẹo nấp hẻm.”
“Mẹ, mẹ có ăn không?”
Hà Nghi An vội xua tay, nhìn con gái ăn cũng cảm thấy chua, “Con có thể ăn chua giống bố con, mẹ không dám ăn.”
Hứa Tri Ý cất hộp kẹo vào trong túi, để lại ăn từ từ.
Hà Nghi An lần này chỉ ở đây hai ngày, ngày mai lại quay về.
Qua đây thăm con gái tiện tay mang những món đồ quý trọng của con gái về.
Đồ quý trọng nhất chỉ có một hộp hành lý kia, vẫn luôn dựa cạnh bàn làm việc đơn giản của Hứa Tri Ý.
Đến căn nhà thuê, Hà Nghi An bảo con gái thu dọn trước, trước khi đi mang đến khách sạn.
Hứa Tri Ý chỉ vào cái hộp ở góc: “Không cần thu dọn, những món đồ có ý nghĩa từ nhỏ đến lớn đều ở trong đó. Chỉ là có hơi nặng, có mười quyển nhật ký.”
Người nói vô tâm, người nghe có ý.
Hà Nghi An không hỏi nhiều, mượn cớ đến phòng bếp rót nước.
Vu Tử Gia đang ở trong phòng bếp rửa hoa quả, quay đầu gọi một tiếng cô, đưa một đĩa dâu tây vừa mới rửa xong.
“Cảm ơn cháu.” Hà Nghi An lấy mấy quả, “Tử Gia, cô muốn hỏi cháu một chuyện, chiếc hộp màu trắng bạc to kia ở trong phòng của Tri Ý vẫn luôn để ở đó sao?” Làm gì có ai lại để tất cả những món đồ quan trọng từ nhỏ đến lớn của mình mang theo bên người chứ?
Chỉ có một khả năng, nhà ở đâu, đồ quý trọng để ở đó.
Vu Tử Gia cầm một quả dâu tây mọng nước bỏ vào miệng, “Lần trước về nhà cậu ấy vừa mang qua ạ.”
Dường như không dừng lại, “Cháu biết không nhiều, hình như là sau khi có kết quả giám định, cô Tiêu giục Tri Ý về nhà của mình, khi đó mọi người chưa có ý định đón cậu ấy về, Tri Ý nghĩ chắc hai người cũng không kiên định lựa chọn cậu ấy, có lẽ không chắc đã nhận cậu ấy, nên định ở lại nhà bố mẹ nuôi. Kết quả cô Tiêu lại nhất thời lại buột miệng nói đừng gọi cô ấy là mẹ. Cậu ấy liền mang hết tất cả đồ qua đây.”
Giống như bị một con d a o đ â m thẳng vào tim, cơn đau của Hà Nghi An dần dịu đi, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình: “Tiêu Mỹ Hoa nói Tri Ý……..”
Vu Tử Gia khách quan nói: “Chắc chắn cũng xem như con mình mà nuôi dưỡng, từ nhỏ Tri Ý đã học ở trường quốc tế, cũng không phản đối Tri Ý đi xem concert, đi xem giải đua xe F1, có lúc còn giúp Tri Ý giật vé, nhưng cũng không thích Tri Ý đến vậy, Tri Ý có lấy lòng cũng vô dụng. Rất nhiều bà mẹ đều kiểu như cô Tiêu, luôn thiên vị người mình nuôi lớn.” Cô nàng có sao nói vậy, không thêm một chút ghen tị nào vì nhân phẩm cô ấy tốt.
Nghe con gái lấy lòng mẹ nuôi nhưng mẹ nuôi vẫn không thích con bé, Hà Nghi An lại không kìm nén được, lần đầu tiên thất lễ trước mặt người ngoài, quay mặt đi lau nước mắt.
Bà không nghĩ được mọi chuyện sẽ như thế này, giáo viên đều đánh giá vợ chồng Thượng Thông Hú tốt, ngoại trừ bận rộn không chăm sóc con cái ra thì đều ủng hộ tất cả các hoạt động của con, nỡ tiêu tiền. Lúc Tiêu Mỹ Hoa biết con không phải là con ruột của mình cũng vội đi tìm con, bà cũng hiểu được, dẫu sao ngay cả bà, người không nỡ con gái nuôi như vậy nhưng cũng kiên quyết đổi bọn trẻ về. Đã từng yêu, biết sai đã muốn đổi lại, không có gì đáng trách, ai cũng không muốn nuôi con cái nhà người khác dài lâu.
Hơn nữa trước khi bọn họ bay đến Bắc Kinh làm giám nghiệm ADN, bố Tề Chính Sâm đã nói một câu như thế này, Tri Ý vô cùng ưu tú, ông bà ngoại còn vô cùng yêu thương con bé.
Trước đó bà còn nghĩ, cho dù con đã đổi lại, công ơn dưỡng dục lớn như vậy, sau này mấy ngày lễ tết vẫn sẽ đi lại.
Vu Tử Gia vội tìm khăn giấy, “Cô ơi, là do cháu nhiều lời.”
“Đừng nói như vậy, cô nên cảm ơn cháu. Tri Ý trước giờ chỉ nhắc chuyện vui không nhắc chuyện buồn.”
Hà Nghi An ở phòng bếp một lúc bình tĩnh lại, Tri Ý vẫn đang ở trong phòng mình thu dọn quần áo, bà cầm điện thoại ra phòng khách ngồi, giả vờ đang xử lý công việc, lúc nhìn điện thoại mắt không khỏi hoa lên.
Quả thật buồn bã, “Tri Ý, mẹ đi xuống dưới xe gọi điện trả lời chuyện công việc.”
“Ồ, vâng.”
Hà Nghi An xuống lầu, đứng ở bên đường một lúc.
Bà mở nhóm chat gia đình có Ngưng Vi ra, @Ngưng Vi trong nhóm: 【Sau này phải sống chung thật tốt với bố mẹ, đừng tùy hứng.】Cho dù hai mẹ con có thế nào đi chăng nữa, bà vẫn Hy vọng Ngưng Vi có thể thích ứng với nhà mới một cách nhanh nhất, sau này thuận lợi, mà bà cũng coi như đến nơi đến chốn với người con nuôi này, xứng đáng với tình cảm mẹ con hai mươi năm.
Hứa Ngưng Vi trả lời rất nhanh: 【Mẹ, con sẽ như vậy.】
Hà Nghi An:【Hôm nay mẹ sẽ giải tán nhóm gia đình này.】
Hứa Ngưng Vi còn muốn nói gì đó, nhóm đã không còn tồn tại.
Hà Nghi An xóa khung chat cuộc trò chuyện nhóm, mọi thứ trở về con số 0.
“Mẹ.” Hứa Tri Ý từ trên lầu đi xuống, bạn cùng phòng nói chuyện vừa rồi cho cô nghe.
“Đều qua cả rồi, mẹ đừng tự trách.”
Hà Nghi An nắm tay con gái, “Xin lỗi, là khi đó mẹ không quyết đoán.”
“Đổi lại ai cũng không quyết đoán, giống như ông bà ngoại, bây giờ vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện con không phải là con cháu của ông bà nữa, cách hai ba hôm lại gọi điện thoại. Hơn nữa ông bà chỉ nuôi con mấy năm, sau khi đi học cũng không ở nhà ông bà nữa.”
Nuôi một đứa trẻ từ lúc sơ sinh đến lúc trưởng thành, tình cảm hai mươi năm, bận tâm hai mươi năm, làm sao một câu yêu hay không yêu có thể rõ ràng được chứ.
Hà Nghi An: “Mẹ còn một chuyện muốn nói với con, trước khi Ngưng Vi rời đi có nói muốn mời bố mẹ ăn cơm, cảm ơn công nuôi dưỡng của bố mẹ, mẹ và bố con đồng ý rồi. Mẹ cũng không muốn giận cá chém thớt ai, ăn xong bữa cơm này, bữa tiệc cũng đến lúc tàn. Nhóm chat gia đình trước đó mẹ cũng giải tán rồi.”
Hứa Tri Ý không đoán được mẹ sẽ kiên quyết như vậy.
…
Tối ngày 14 tháng 8, trước buổi concert hai ngày, Hứa Tri Ý ngồi chuyến bay bay đến London, sếp cho cô nghỉ phép thêm một ngày. Thứ sáu không cần đi làm, vậy nên cô đã chuyển chuyến bay sang thứ năm.
Vẫn ở khách sạn lần trước, có điều đặt phòng bình thường.
Phòng view quá xa xỉ, cô không nỡ.
Ở trong khách sạn điều chỉnh chênh lệch múi giờ nửa ngày, buổi chiều thay quần áo Hà Nghi An mua cho cô, lại trang điểm tinh tế rồi mới ra ngoài. Ninh Dần Kỳ nghỉ hè thực tập ở công ty nhà mình, hôm nay có việc không đi được, một mình cô chậm rãi đi dạo dọc dòng sông Thames.
Hứa Tri Ý mua một cốc nước đá chưa kịp uống, nhận được điện thoại của Tề Chính Sâm.
“Anh Hai.”
“Nghe giọng có vẻ tâm trạng rất tốt.”
“Đúng vậy.” Cô nói với Tề Chính Sâm mình đang dạo bước bên dòng sông Thames, hôm nay không mưa, không nóng không lạnh gió thổi rất thoải mái.
Từ sau khi biết chuyện thân thế, chưa từng thoải mái như vậy.
“Em đang ở London?”
“Ừm, đến xem concert.”
Tề Chính Sâm: “Ở khách sạn nào? Đừng không nỡ tiêu tiền.”
Hứa Tri Ý nói tên khách sạn, vô cùng nhấn mạnh: “Em không để bản thân mình bị thiệt đâu.”
Uống xong cốc nước đá, cuộc điện thoại mới kết thúc.
Đi bộ từ 3 giờ đến lúc trời tối, cô lên tìm nhà hàng gần đó, chọn một nhà hàng Pháp có đánh giá tốt. Định hướng không tốt, lại không quen với xung quanh, chỉ có thể đi tìm từng quán một.
Vừa đi vừa nhìn biển hiệu của cửa hàng, đột nhiên chân dừng lại.
Trong nhà hàng bên cạnh cửa sổ sát đất, Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An ngồi cùng nhau, bóng dáng ngồi đối diện bọn họ chỉ cần cô liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Hứa Ngưng Vi.
Đầu Hứa Tri Ý tạm thời không chuyển động, cứ đứng ngây người ở đó. Gió đêm mang theo chút hơi ẩm, đập vào mặt cô, mái tóc dài tung bay, có mấy sợi tóc dính lên mặt, dính lên miệng và chóp mũi.
Mấy giây sau mới hoàn hồn lại, từ từ vén tóc cài ra sau tai.
Đột nhiên nhớ ra, Hà Nghi An đã từng nói với cô, cùng với Hứa Ngưng Vi ăn bữa cơm cuối cùng.
Bên trong cửa sổ sát đất, Hứa Hướng Ấp hỏi con gái cùng bạn học nào cùng đến London.
“Cùng bạn trai con.” Hứa Ngưng Vi thẳng thắn với bố mẹ nuôi.
Hứa Hướng Ấp muốn hỏi quen bạn trai từ khi nào, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người. Còn chưa đợi ông nhìn rõ, bóng người đó đã bước nhanh qua.
Góc nghiêng của con gái mình, ông sẽ không nhận nhầm.
Chỉ là sao Tri Ý lại ở London?
Không kịp nghĩ nhiều, ông bỏ đũa xuống sải bước lớn đuổi theo.
“Tri Ý.”
Hứa Tri Ý quay người lại, giả vờ ngạc nhiên: “Bố? Sao bố lại ở đây?”
Không gì giấu được Hứa Hướng Ấp, ông vô cùng chắc chắn vừa rồi con gái đã nhìn thấy bọn họ rồi.
Hai vợ chồng bọn họ đi công tác ở Singapore, đến London thật sự không tiện đường, là Ngưng Vi muốn mời bọn họ ăn cơm.
Ông và Hà Nghi An bận xong liền vội qua đây, bù lại bữa cơm đã hứa trước đó.
Nhà hàng là do Ngưng Vi đặt, thịt bò ở đây rất ngon.
Nhưng không thể nào ngờ được sẽ gặp Tri Ý ở đây.
Hứa Hướng Ấp lập tức giải thích: “Vốn dĩ muốn nói với con một tiếng nhưng lại sợ con nghĩ nhiều.”
“Con biết bố mẹ đi ăn cơm cùng Hứa Ngưng Vi.”
“Con biết sao?”
“Vâng, mẹ nói với con từ lâu rồi.”
Hứa Hướng Ấp thở phào nhẹ nhõm, lại bày tỏ thái độ: “Hôm nay là thực hiện lời hứa trước đó, không có lần sau. Bố và mẹ con không phải người làm việc dây dưa, cũng không phải người cầm lên được mà không buông xuống được. Chuyện ngày hôm nay con đừng để trong lòng.”
Hứa Tri Ý thoải mái nói: “Chỉ để trong lòng một chút xíu thôi, không sao.”
Hứa Hướng Ấp: “.....”
Đột nhiên ông bật cười, nụ cười xen lẫn đau lòng không nói rõ được.
Cuối cùng con gái cũng để lộ cảm xúc của mình trước mặt bọn họ.
“Con muốn ăn gì, lát nữa bố đi ăn cùng con.”
Ăn xong một bữa cơm lại phải ăn nữa, mệt biết bao, cả nhà sau này cũng không phải không có cơ hội ăn cơm cùng nhau.
Hứa Tri Ý từ chối: “Con ăn đi dạo cả buổi chiều, bây giờ không ăn được gì nữa, bạn còn ở khách sạn đợi con, đã nói cùng nhau ngắm cảnh đêm.”
Lúc này Hà Nghi An từ trong nhà hàng đi ra, nhìn thấy hai cha con đang đứng đối diện nhau bà không khỏi giật mình.
“Mẹ.” Hứa Tri Ý chủ động chào hỏi.
Hà Nghi An không hỏi được câu ‘Sao con ở London’, bà đi lên phía trước ôm lấy con gái: “Xin lỗi, là mẹ thất trách.”
Cái ôm này rất lâu không buông ra.
Hứa Tri Ý nhận lấy trách nhiệm: “Là con không nói với bố mẹ cuối tuần này đến London.”
Bố mẹ đi công tác Singapore bàn chuyện dự án cô biết, một dự án hợp tác xuyên quốc gia rất quan trọng, vậy nên không nói mấy việc vặt của mình qua điện thoại, dự định đợi bọn họ bận xong chuyện dự án sẽ chia sẻ kỹ hơn.
Không ngờ nhanh như vậy bọn họ đã xong.
“Hai người mau đi vào đi.”
Hà Nghi An nhìn đồng hồ, “Mẹ và bố con đêm nay bay đến Hồng Kông, bệnh viện bảo chúng ta qua đó một chuyến, không có cách nào ở cùng con được.”
Hứa Tri Ý nghe đến bệnh viện, liên quan đến chuyện ôm nhầm của cô.
“Hai người không cần ở lại cùng con, ngày mai con có hẹn với Ninh Dần Kỳ rồi.”
“Ninh Dần Kỳ?” Hà Nghi An cảm giác cái tên này rất quen.
Hứa Tri Ý: “Em họ của đối tượng kết hôn của Tưởng Ti Tầm.”
“Mẹ nói sao lại nghe quen tai như vậy, vậy con với bạn bè ra ngoài chơi thật vui vào, buổi tối về khách sạn gọi điện nói với mẹ một tiếng. Sau này ra ngoài nhớ phải mang theo tài xế.” Tài xế sắp xếp cho con gái được tuyển chọn vô cùng kỹ càng, phụ trách an toàn cho con bé.
“Vâng.” Hứa Tri Ý thật sự không quen với việc bên cạnh có người, không tự do, cô đến xem concert nên trực tiếp cho tài xế nghỉ mấy ngày.
“Vậy con về trước đây.” Cô vẫy vẫy tay.
Hứa Hướng Ấp: “Bố bảo người đưa con về khách sạn.”
“Không cần ạ, rất gần.” Hứa Tri Ý chỉ tòa nhà cách đó không xa, “Con ở đó, đi bộ còn nhanh hơn lái xe.”
Hà Nghi An đưa mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp đó bước đi xa, hôm nay con gái mặc quần áo bà mua, áo sơ mi không tay màu xanh nước biển, cổ đứng, tôn lên khí chất lạnh lùng thanh tao của cô.
Có lẽ con gái rất thích bộ quần áo này nên đã đặc biệt mang đến London mặc.
Nhưng bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Hứa Tri Ý đi dọc bờ sông, đi được nửa đường nhận được tin nhắn của Hà Nghi An:【Lúc đi dạo mua thêm cho mình chút đồ nhé.】
Cô trả lời:【Vâng ạ.】
Mấy giây sau Hà Nghi An lại gửi tin nhắn đến:【Vậy con đi dạo đi. Mẹ yêu con.】
Hứa Tri Ý nhìn ba chữ cuối một lúc lâu, trả lời:【Con cũng yêu mẹ và bố (ôm ôm) (ôm ôm)】
Màn đêm buông xuống, khu phố cổ bắt đầu cảnh đêm náo nhiệt.
Nhìn Vòng quay thiên niên kỷ từ xa, đi ngược lại con đường mình đã đi đến, đi ngang qua nhóm người đang vui chơi ngoài trời, đi rất xa, tiếng đàn dương cầm, tiếng hát và tiếng cười đằng sau thỉnh thoảng vang vọng lại quảng trường.
Mua một cốc cà phê, chậm rãi đi bộ về khách sạn.
“Tri Ý.”
Hứa Tri Ý đang định đi về phía thang máy, một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm sọc kẻ đen từ khu nghỉ ngơi của đại sảnh đi qua. Hiếm khi nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng kiểu Pháp ở bên trong, toát lên được khí chất và sự cấm dục của anh.
Cô giật mình, sao Tưởng Ti Tầm lại ở đây?
“Sếp Tưởng…….” Vội vàng chào hỏi.
“Dừng lại trên đường?”
Cung phản xạ của Hứa Tri Ý không tính là dài: “Bố tôi gọi điện thoại cho anh rồi?”
“Ừ, bác Hứa hỏi tôi có phải là dẫn em đến công tác không.” Tưởng Ti Tầm hất cằm về phía cửa khách sạn, “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Hứa Tri Ý lại liếc nhìn áo của anh, cổ tay áo sơ mi trắng cao cấp đã che đi một nửa mặt đồng hồ, tao nhã trầm ổn.
Cô thu hồi tầm mắt, hỏi: “Anh đến công tác sao?”
Tưởng Ti Tầm: “Không tính là vậy.” Chỉ là trước mắt hẹn gặp một khách hàng tương đối quan trọng, vậy nên mới đổi trang phục ăn mặc lịch sự trang trọng.
Không phải đi công tác thì chính là lịch trình cá nhân, Hứa Tri Ý không hỏi nhiều.
Tưởng Ti Tầm vốn dĩ không định nói cho cô chuyện vé concert, sau khi suy nghĩ: “Lần này đến London một nửa có liên quan đến em.”
Hứa Tri Ý ngạc nhiên: “Liên quan đến tôi?”
“Ừ. Bảo bạn lấy cho em hai vé concert, không biết em và Ninh Dần Kỳ đã hẹn nhau rồi.”
Hứa Tri Ý nhìn thẳng vào anh, bỗng nhiên không nói nên lời.
Tưởng Ti Tầm nói tiếp: “Vốn dĩ tôi không định đến nghe, bác Hứa và bác gái thường xuyên nhắc tôi phải chăm sóc tốt cho em ở trong điện thoại, đã đồng ý với bọn họ rồi, không thể chỉ nói mà không làm.”
Hứa Tri ý tự trách: “Vé concert sao anh không nói sớm.”
Trước đó không nói là sợ cô tự trách, bây giờ nói rồi là muốn cô biết rằng, sau khi cô được nhận lại, có người quan tâm cô.
Mà bố mẹ cô cũng rất để ý đến cô.