Em Như Gió Nam

Chương 14: Công khai thân phận

Thượng Tri Ý lại ăn một miếng đồ ăn bố gắp cho cô, tê cay từ đầu lưỡi đến tận cổ họng.

Cảm giác cả l*иg ngực đều bị cay đến đau nhức.

Cô cầm cốc nước ở bên cạnh tay lên uống, rõ ràng có thể ăn cay, chỗ đồ ăn cay này không tính là gì đối với cô, cuối cùng lại mượn cớ đồ ăn cay, nước mắt lại trào ra, chảy đến khóe miệng.

Hứa Hướng Ấp gọi nhân viên phục vụ mang khăn ướt đến, “Đừng khóc, là bố thất trách.”

Thượng Tri Ý lắc đầu, “Bố và mẹ con cũng là người bị hại.”

Vậy nên ban đầu lúc không được chọn một cách kiên định, chỉ là buồn nhưng chưa từng trách bọn họ.

Góc bàn, màn hình điện thoại của Hứa Hướng Ấp lóe sáng, Hà Nghi An gửi tin nhắn cho ông: 【Tôi nói với Ngưng Vi rồi, tháng sau đón Tri Ý về, con bé nói được. Bây giờ đóng cửa phòng, đang khóc thầm.】

Lúc này điện thoại trong túi của Thượng Tri Ý cũng ‘brừ brừ’. Cô lấy điện thoại ra, là một số điện thoại lạ.

Bình tĩnh một lúc, ấn nút trả lời: “Xin chào, ai vậy?”

“Là tôi, Hứa Ngưng Vi.”

“Có chuyện gì?” Thượng Tri Ý cố gắng để giọng của mình nghe không giống như vừa mới khóc.

Hứa Ngưng Vi mơ hồ ‘ừ’ một tiếng, vừa rồi bốc đồng nhấn gọi thẳng qua, những lời muốn nói còn chưa soạn ra sẵn, cô ta bình phục lại tâm trạng, cố gắng sắp xếp từ ngữ lại trong đầu.

Gọi cuộc điện thoại này là chịu kích động từ chỗ Tiêu Mỹ Hoa.

Mấy phút trước, Tiêu Mỹ Hoa gọi điện cho Hứa Ngưng Vi, dù sao đã quyết định đổi lại thì không còn lý do gì để ở lại chỗ Hứa Hướng Ấp nữa.

Bà trực tiếp hỏi Hứa Ngưng Vi: Bao giờ quay về?

Giọng nói lạnh lùng, không nghe ra được chút cảm xúc dư thừa nào.

Tính cách hai mẹ con như nhau, Hứa Ngưng Vi cũng thờ ơ, nói qua loa: Không biết.

Tiêu Mỹ Hoa kiên nhẫn nói: Về sớm đi, đừng trì hoãn nữa.

Hứa Ngưng Vi không để ý, căn bản không muốn quay về nhà ở Bắc Kinh, không muốn sống dưới cùng một mái nhà với cô em gái đó, nghĩ đến là phiền, có thể trì hoãn bao lâu thì trì hoãn.

Tiêu Mỹ Hoa đợi một lúc, đối phương không nói chuyện, quả thật bà không còn kiên nhẫn: Con học Thượng Tri Ý đi, có chút cốt cách, ban đầu người ta kiên trì ai về nhà nấy, nếu không thà ở nhà thuê chung cũng không muốn quay về. Con bé nói được làm được. Mẹ không yêu cầu con có thể làm được như con bé, nhưng ít nhất con cũng phải thẳng thắn dứt khoát. Phòng trong nhà đã thu dọn xong cho con rồi, ngày nào về thì phải chắc chắn, đừng có ở mãi ở đó, để người ta cảm thấy mẹ và bố con gen không tốt.

Hứa Ngưng Vi tức giận nói: Gen của bà đúng thật là không tốt đến thế!

Cúp điện thoại, cơn tức giận không thể nào bình tĩnh lại được. Cô ta đã dự đoán được trước, sau khi quay về, cô ta và Tiêu Mỹ Hoa như nước và lửa, cộng thêm cô em gái kia, cô ta phát đ i ê n mất.

Nếu như Thượng Tri Ý đã đề xuất việc ai về nhà nấy, nếu như cô ta muốn ở lại, chỉ có thể tìm đối phương thương lượng, có lẽ còn có chút cơ hội. Dù sao thì chỉ cần không phải đối diện với Tiêu Mỹ Hoa, hạ mình xuống có tính là gì chứ.

Đầu bên kia điện thoại, Thượng Tri Ý đợi mấy giây, không thấy nói chuyện: “Alo? Không nói tôi cúp máy đây.”

Hứa Ngưng Vi hoàn hồn: “Nghe Tiêu Mỹ Hoa nói, là cô kiên quyết ai về nhà nấy?”

Quả thực đối với Tiêu Mỹ Hoa, cô ta không tài nào gọi được chữ mẹ, dứt khoát gọi thẳng tên.

Thượng Tri Ý: “Phải.” Cô hỏi ngược lại: “Nếu như quyết định đổi lại, không phải là ai cũng nên về nhà nấy sao?”

Hứa Ngưng Vi không nói chuyện.

Bởi vì cô ta là bên đuối lý, hưởng thụ hai mươi năm tài nguyên và tình yêu của bố mẹ không nên hưởng thụ.

Thượng Tri Ý: “Rốt cuộc cô tìm tôi muốn nói gì?”

Bình thường Hứa Ngưng Vi lúc nói chuyện cũng có những lúc không suy nghĩ gì, không phải không có não mà là không cần phải cân nhắc trước sau, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, muốn nói gì thì nói đó, nhưng bây giờ không được.

Cô ta chú ý đến giọng điệu của mình, tốc độ nói cũng chậm hơn, tránh để bị cứng nhắc: “Cô lo lắng tôi ở lại sau này sẽ tranh tài nguyên và tài sản sao? Vậy bây giờ tôi có thể hứa với cô, tiền, cổ phần, nhà, tôi đều không cần. Cho dù bố mẹ cho tôi, tôi cũng trả lại cho cô. Tôi không muốn nhìn thấy Tiêu Mỹ Hoa, vậy nên muốn thương lượng một chút, chúng ta đều ở lại bên cạnh bố mẹ.”

Thượng Tri Ý nói không chút do dự nào: “Không thể nào, con người tôi rất ích kỷ.” Không muốn chia sẻ tình yêu của bố mẹ với người ngoài.

Hứa Ngưng Vi hít thở sâu mấy cái, tạm thời bỏ thể diện của mình qua một bên, bày tỏ thái độ: “Yên tâm, tôi không tranh giành cái gì cả, bao gồm cả tình yêu của bố mẹ, tôi biết cô không định ở chung với tôi.” Cô ta cũng vậy.

Cũng không thể nào đạo đức giả lấy lòng đối phương, vì thể diện.

“Vậy nên cho dù có ở dưới cùng một mái nhà, tôi có thể làm được chuyện nước sông không phạm nước giếng, sẽ không có bất cứ xung đột nào với cô, thậm chí chúng ta có thể không cần phải chào hỏi nhau. Cô nghỉ lễ về thì nói trước với tôi, tôi ra ngoài đi du lịch. Ở lại ngoại trừ không muốn nhìn thấy Tiêu Mỹ Hoa còn có một nguyên nhân khác, giấc mơ của cuộc đời tôi chỉ có bố mẹ mới ủng hộ, về nhà rồi Tiêu Mỹ Hoa không thể nào đồng ý, đừng nói đến ủng hộ.”

“Giấc mơ gì? Tôi ủng hộ cô.”

“!”

Hứa Ngưng Vi tức đến mức cúp thẳng điện thoại.

Cuộc đời này, người cô ta không muốn nói chuyện nhất chính là Thượng Tri Ý, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ cô ta còn lâu mới giẫm lên lòng tự trọng tìm đến cửa, cuộc điện thoại này coi như bản thân xui xẻo.

“Là Ngưng Vi sao?” Hứa Hướng Ấp hỏi.

“Vâng.” Thượng Tri Ý cất điện thoại.

Từ cuộc đối thoại đơn giản ngắn ngủi của bọn họ, đại khái Hứa Hướng Ấp có thể đoán ra được Hứa Ngưng Vi nói gì, “Ngưng Vi tìm con thương lượng, muốn ở lại nhà sao?”

“Vâng.” Thượng Tri Ý không nói nhiều, không chắc chắn được bố mẹ có vì yêu cầu của Hứa Ngưng Vi mà dao động hay không. Luận về tình cảm, Hứa Ngưng Vi mới là người bọn họ để ý nhất, chẳng qua cô chỉ là một đứa trẻ được tạo ra về mặt sinh học và có ý nghĩa về mặt pháp luật.

Hứa Hướng Ấp cho con gái liều thuốc tinh thần: “Bố và mẹ con chưa từng nghĩ qua việc sẽ đồng thời để hai đứa ở bên cạnh, trước giờ chưa từng có suy nghĩ này. Ngưng Vi có nhà của mình, cũng có bố mẹ của mình.” Lặp lại lời vừa nói, ông nói: “Ai về nhà nấy là ý của bố và mẹ con, Ngưng Vi có thể là hiểu nhầm rồi, quay về bố sẽ tìm con bé nói chuyện lại.”

Thượng Tri Ý nhìn bố: “Cô ta không hiểu nhầm, con vẫn luôn kiên quyết ai về nhà nấy.”

Sau đó cầm đũa cúi đầu ăn.

Ngay lập tức Hứa Hướng Ấp nghĩ lại ngày ở bệnh viện, vì sao con gái lại từ chối thẻ của ông, bởi vì nếu như ông quyết định đều để hai đứa ở bên cạnh, Tri Ý sẽ không thể nào về nhà.

Không về nhà, đương nhiên sẽ không nhận bất cứ đồ gì của ông.

“Vậy bây giờ có thể tiêu tiền của bố chưa?”

Thượng Tri Ý không ưỡn ẹo nữa, gật đầu.

Hứa Hướng Ấp vẫy tay gọi vệ sĩ đến, vào xe lấy ví tiền của ông mang qua đây.

Rút ra hai tấm thẻ để trước mặt con gái, có điều kiện: “Không thể nào chỉ nhận mà không tiêu.”

Thượng Tri Ý chỉ nhận một cái: “Không cần phải hai cái, một cái đủ dùng rồi ạ.”

“Con cầm lấy hết đi, mỗi tấm thẻ đều được hưởng những đặc quyền hội viên khác nhau.” Hứa Hướng Ấp lại đẩy thẻ lại, cười nói: “Mẹ con cũng có thẻ của mình, nếu con còn không tiêu tiền của bố, bố kiếm tiền cho ai tiêu chứ.”

Thượng Tri Ý do dự mấy giây, nhận lấy cả hai cái.

Trong ngăn đựng thẻ, tấm thẻ “Luân hồi’ anh Hai Tề Chính Sâm đưa cho cô vẫn nằm im trong khe đựng thẻ đầu tiên, cô lần lượt để thẻ của bố vào trong đó.

Ăn cơm xong, Hứa Hướng Ấp đưa Thượng Tri Ý về căn nhà thuê.

Trên đường đi ông lại lấy điện thoại ra bảo con gái chọn bản thiết kế phòng.

“Bố, con muốn thương lượng với bố một chuyện.”

“Bố là bố con, sao còn khách sáo như vậy.” Hứa Hướng Ấp cười ôn hòa, “Không cần thương lượng, con nói cái gì bố cũng đồng ý.”

Cuối cùng Thượng Tri Ý cũng cảm nhận được cảm giác được chiều chuộng là như thế nào, “Quan hệ của con và bạn cùng phòng vô cùng tốt, bọn con thuê chung ba năm rồi, cô ấy rất tiết kiệm, nói bố mẹ kinh doanh nhỏ, không có ngày đêm, vô cùng vất vả. Cô ấy học nghiên cứu sinh năm sau tốt nghiệp, năm cuối cùng con vẫn muốn tiếp tục thuê chung.”

Hứa Hướng Ấp: “.......”

Vừa rồi không nên tự tin thề non hẹn biển, muốn rút lại lời nói của mình.

Ở nhà bên ngoài không phải không được, ông đề xuất phương án vẹn cả đôi đường, bọn họ trả lại căn nhà bây giờ, đổi sang căn hộ khác lớn hơn, hai người tiếp tục thuê chung, Vu Tử Gia chỉ cần trả tiền thuê nhà căn nhà trước đó.

“Như vậy có được không?”

Thượng Tri Ý không có ý định đổi nhà: “Tính cách Vu Tử Gia gần giống con, hưởng ké từ người khác sẽ có gánh nặng tâm lý.” Cô cố gắng thuyết phục bố, “Mặc dù nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, cách trường cũng gần.”

Hứa Hướng Ấp còn có thể nói gì chứ, cười bất lực: “Được, bố đều nghe con hết.”

Hôm nay Vu Tử Gia không ra khỏi nhà, Hứa Hướng Ấp chỉ đưa con gái đến cửa căn nhà thuê.

Quay lại xe, ông gửi tin nhắn hỏi vợ: 【Bà ngủ chưa?】

Bây giờ ở trong nước là 2 giờ 15 phút sáng sớm, Hà Nghi An vừa mới tắm xong, còn chưa lên giường.

Giày vò cả tối, cuối cùng Ngưng Vi cũng ngủ, nhưng bà lại không buồn ngủ chút nào.

Bà trả lời:【Vừa định ngủ.】

Hứa Hướng Ấp nhắn thẳng voice chat, quan tâm một chút tâm trạng con gái nuôi.

Hà Nghi An: “Khóc mệt rồi, vừa mới ngủ.”

Một lúc sau Hứa Hướng Ấp không nói chuyện, mối quan hệ giữa hai cha con được xây dựng qua nhiều năm làm gì có chuyện một hai ngày là có thể nhạt phai, mà Ngưng Vi lại còn do một tay vợ ông nuôi lớn, tình cảm sẽ sâu đậm hơn ông. Vợ không nỡ Ngưng Vi như vậy nhưng vẫn quyết định để hai đứa trẻ ai về nhà nấy, không hề dao động, đã không dễ dàng gì rồi.

Ông an ủi vợ: “Đừng buồn. Thượng Thông Hú rất quan tâm đến Ngưng Vi, con bé quay về sẽ không chịu ấm ức gì.”

Hà Nghi An: “Tôi không sao. Đúng rồi, vừa mới nghỉ lễ Ngưng Vi nói muốn dùng tiền học bổng mời chúng ta ăn cơm, ông có còn ấn tượng không?”

Không chỉ ấn tượng, mà còn ấn tượng rất sâu.

Khi đó vẫn chưa biết chuyện ôm nhầm, Ngưng Vi lấy được học bổng, lên kế hoạch dùng tiền học bổng đó mời bọn họ ăn cơm, nhà hàng cũng đã chọn xong rồi, ở bên bờ sông Thames. Vợ chồng ông vô cùng vui mừng nên đã quyết định đợi xử lý xong công việc nghỉ lễ sẽ ở lại London chơi cùng con bé mấy ngày.

Sau đó biết được chuyện ôm nhầm, tất cả mọi người đều không còn tâm trạng.

Hà Nghi An nói tiếp: “Tiền học bổng của Ngưng Vi vẫn còn đó, nói mời chúng ta ăn cơm, cảm ơn công dưỡng dục hai mươi năm qua của chúng ta.”

Hứa Hướng Ấp: “Bà nói với Ngưng Vi, bữa cơm này cho dù có bận tôi cũng đi.”



Đầu tháng 8, Hứa Hướng Ấp chính thức công khai chuyện ôm nhầm, còn nói con gái Tri Ý được bố mẹ nuôi nuôi dạy vô cùng xuất sắc, ưu tú.

Chỉ mấy câu ngắn gọn đã khuấy động ngàn sóng.

Cho dù Hứa Hướng Ấp có nói rõ là ôm nhầm, nhưng không ngăn được có người nói rằng Tri Ý có lẽ là con của một người phụ nữ khác, dùng cách này để nhận lại.

Con riêng được ‘nhận nuôi’, trong giới nhà giàu quyền quý cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Với tính cách không thể tha thứ cho người khác, có lẽ nghĩ đến lợi ích của hai đứa con của mình nên mới nhẫn nhịn như vậy.

Một số ảnh màn hình trò chuyện được truyền đến chỗ Tưởng Ti Tầm, anh gửi thẳng cho Hứa Hành.

Hứa Hành:【Biết rồi.】

Anh có ảnh của Thượng Tri Ý, tối hôm đi concert, hai cô em gái đều có ảnh chụp chung với thần tượng của mình, anh dùng điện thoại của mình chụp ảnh cho hai đứa.

Tìm ra bức ảnh giống mẹ nhất, đăng thẳng lên vòng bạn bè, không thêm bất cứ caption nào, chỉ để lại bình luận dưới khu vực bình luận: Ngưng Vi về nhà mình rồi.

Bấy giờ mọi người mới dừng lại.

Cuối tháng 7, Hứa Ngưng Vi đã bắt đầu dọn đồ đạc của mình, dưới sự giúp đỡ của bên dọn phòng, thu dọn trong vòng một tuần. Hứa Hướng Ấp dùng chuyên cơ riêng của mình đưa tất cả đồ đạc của con gái nuôi đến Bắc Kinh.

Bây giờ Thượng Thông Hú đang ở trong căn hộ rộng gần ba trăm mét vuông, nhưng căn bản không đủ để chỗ đồ này của Hứa Ngưng Vi, cũng không có nhiều tủ để giày và quần áo đến vậy.

Túi của Hứa Ngưng Vi cộng lại phải lên đến trăm cái, cô ta nói chỗ túi này rất đắt, không ít đều là bản giới hạn, không thể nào chất đồng tuỳ tiện, bắt buộc phải để lên giá.

Còn các loại xung quanh, đoán là phải ba cái giá sách mới đủ để.

Ngay trong đêm đó, Thượng Thông Hú đã chuẩn bị bỏ một căn nhà cho thuê khác ở cùng khu ra, căn này nhỏ hơn chút, khoảng hai trăm mét vuông.

Tiêu Mỹ Hoa tức đến đau đầu: “Tiền thuê nhà một năm mấy trăm ngàn, ông liền đưa cho nó dùng để đựng những thứ linh tinh này sao? Thượng Thông Hú, đầu ông ngày nào cũng làm thí nghiệm có phải là hỏng rồi không!”

Thượng Thông Hú: “Cứ coi như đầu tôi hỏng đi.”

Nếu không chỗ đồ này của con phải làm thế nào?

Tiêu Mỹ Hoa ấn ấn thái dương, không hề do dự nói: “Tôi thấy ông cũng đừng có cả ngày nghiên cứu cái máy in 3D trái tim gì đó nữa, in cái não ra, thay cái não của ông đi.”

Thượng Thông Hú: “Người vội tìm con gái là bà, bây giờ tìm được rồi bà lại như này.” Không thể hiểu nổi.

“Tôi vội tìm nó là bởi vì đó là việc mà người làm mẹ như tôi nên làm, nó nhìn thấy tôi lại phớt lờ, còn giở cái thói đại tiểu thư ra, dựa vào cái gì mà tôi phải mặt nóng đi dán mông lạnh chứ?”

Nghĩ đến cảnh tượng lần gặp mặt đầu tiên, trong lòng Tiêu Mỹ Hoa đến bây giờ vẫn còn bực tức.

“Ông đừng tưởng rằng nó thật sự muốn quay lại, là không có cách nào không thể quay lại! Căn bản nó không hề coi trọng nhà chúng ta, Thượng Thông Hú, ông tự mình biết mình chút đi, đừng có dán lấy người ta, ở cạnh người ta nữa.”

Thượng Thông Hú nhìn vợ: “Bà quá đáng rồi.”

Tiêu Mỹ Hoa hừ lạnh, những lời quá đáng khó nghe hơn bà cũng chẳng ngại nói đâu.

Thượng Thông Hú không phải thay Hứa Ngưng Vi biện hộ gì đó, chỉ là để cho vợ mình hiểu: “Không phải đứa trẻ nào cũng biết lấy lòng bố mẹ, bà là được Tri Ý lấy lòng quen rồi, cảm thấy trẻ con nên như vậy.”

Dứt lời, Tiêu Mỹ Hoa giật mình.

Thượng Thông Hú cố gắng để mình bình tĩnh hơn: “Ngưng Vi được nhà Hứa Hướng Ấp chiều thành quen, có chút bướng bỉnh tùy hứng cũng bình thường, đổi lại là bà lớn lên trong gia đình như vậy, nói không chừng bà còn có cảm giác ưu việt hơn con bé. Chúng ta là bố mẹ, so đo với bọn trẻ làm gì, ở chung lâu rồi có lẽ dần dần sẽ tốt thôi.”

Con gái út Thượng Xán Nhiên nhìn phòng khách bình thường vốn rộng rãi bây giờ lại chất đầy những túi to nhỏ, đến chỗ để chân cũng không có, gần như tối sầm mặt lại.

Không biết vì sao, nhưng cô bé có cảm giác được những ngày tốt đẹp của mình sắp biến mất rồi.

Hứa Ngưng Vi để đồ không thường xuyên dùng sang căn nhà kia, quần áo và giày dép hay dùng đến chỉ có thể để lại ở ngôi nhà hiện tại.

Quần áo của tất cả ba người cộng lại còn không nhiều bằng quần áo một mùa của cô ta.

Thượng Thông Hú đã dọn dẹp căn phòng Tri Ý ở trước đó, giường và bàn làm việc bỏ đi, mua thêm mấy tủ quần áo để vào, để cho Hứa Ngưng Vi có chỗ để quần áo.

Nhìn căn phòng Tri Ý ở từ nhỏ đến lớn đột nhiên thay đổi như này, trong lòng ông rốt cuộc cũng không nói ra được cảm giác gì.

Tiêu Mỹ Hoa nhìn căn phòng thay đổi, cuối cùng cũng nhận thức được rằng, cô bé không ngại nhận rắc rối thích gọi bà là mẹ thật sự rời khỏi ngôi nhà này rồi.

Đêm đầu tiên Hứa Ngưng Vi về nhà, cả nhà bị giày vò đến nửa đêm.

Mặc dù cô ta quay lại nhưng vẫn kiên quyết không đổi tên không đổi họ.

Họ tên tự do, không ai quản được cô ta.

Thượng Tri Ý vẫn chưa về căn nhà ở Thượng Hải, mấy đồ dùng nội thất Hà Nghi An đặt riêng cho cô đang được làm gấp rút, trùng hợp cô có dự án phải làm. Cô thông báo với bố mẹ sẽ về nhà ở vài ngày trước khi trước bắt đầu đi học trong kỳ nghỉ hè.

Hà Nghi An nói tên của cô nghe hay, chỉ đổi họ, gọi là Hứa Tri Ý.

Sáng thứ bảy, Hứa Tri Ý đã cố ý đặt chuông báo thức lúc 9 giờ, ngày nghỉ nếu như để ngủ đến tự tỉnh thì sẽ không bao giờ thức dậy trước 10 giờ.

Báo thức kêu, cô mở mắt, ngái ngủ rồi lại tắt đi.

Bò dậy dựa vào đầu giường, ngày và đêm ở bên này trái ngược hoàn toàn với ở trong nước. Mỗi lần nhắn tin hay gọi điện thoại cho Hà Nghi An đều tính kỹ thời gian chênh lệch, cố gắng chọn vào lúc mẹ vừa bận xong công việc.

Chuông kêu ba mươi giây, bên kia vẫn không có ai nghe máy.

Mười phút trước Hà Nghi An vừa mới kết thúc cuộc họp video, đang nhìn vào màn hình máy tính nghĩ chuyện gì đó. Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, không chú ý màn hình điện thoại đang sáng.

Bà đang nghĩ làm thế nào để sống chung với con gái, bà hy vọng con có thể tin tưởng bà, dính lấy bà, gặp chuyện không vui gì có thể tìm bà nói với bà đầu tiên.

Mà con gái từ nhỏ đã độc lập, dường như không quen làm nũng.

Hai giây chuông kêu cuối cùng, Hà Nghi An mới nhìn thấy cuộc gọi từ con gái mình nhưng đã không kịp nghe.

Bà vô thức nhìn thời gian, gọi lại.

“Mẹ.”

Giọng Hà Nghi An dịu dàng mang theo nụ cười: “Dậy sớm vậy? Thứ bảy sao con không ngủ thêm?”

Hứa Tri Ý: “Con vừa tỉnh. Mẹ đang bận sao?”

“Không bận, đang ở nhà, điện thoại chỉnh về chế độ im lặng nên mẹ không chú ý.” Hà Nghi An hỏi: “Có phải là có chuyện gì không?

“Không có, chỉ là gọi điện thoại cho mẹ thôi.”

Hà Nghi An hối hận khi hỏi như vậy, con gái chỉ là muốn nói chuyện với bà, bà lại hỏi như vậy, tương đương với việc đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng vừa rồi là thật sự lo lắng có phải con gái có chuyện gì gấp tìm bà không.

Hai giây giữa đó yên lặng.

Im lặng là bởi vì xấu hổ, hai người đột nhiên không biết tiếp sau đó phải nói gì. Hai tuần trước đó ở New York, lúc đối diện nhau, cho dù không tìm ra chuyện gì để nói nhưng có thể uống cà phê, giả vờ nhìn điện thoại một chút, sử dụng khoảng trống này để nghĩ chuyện để nói.

Nhưng gọi điện lại không có điều kiện này, chỉ cần hai ba giây không nói chuyện bầu không khí sẽ rất dễ xấu hổ.

Cũng may Hà Nghi An phản ứng nhanh, hỏi: “Con ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa, bạn cùng phòng chưa dậy, đợi cậu ấy ăn cùng.”

“Là bọn con tự làm sao?”

“Vâng, cuối tuần đều tự mình làm.”

Một người hỏi một người trả lời, mặc dù cuộc trò chuyện không có nội dung cụ thể cũng chẳng tự nhiên nhưng cả hai đều đang cố gắng để cuộc trò chuyện tiếp tục.

“Đợi lần sau mẹ qua, chuẩn bị cho hai đứa thêm ít đồ ăn.”

Hà Nghi An đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc đi đến phòng của con gái. Trước đó bà đưa Ngưng Vi về, đồ gì của Hứa Tri Ý để lại ở nhà mẹ nuôi bà đều tiện tay đóng gói mang về hết.

Cũng không thể nào nói mãi bữa sáng ăn gì được, bà nhìn đồ của con gái, so với Ngưng Vi thì ít đến đáng thương.

“Một số đồ quý giá từ nhỏ đến lớn của con đâu? Lúc dọn dẹp cho con đều không nhìn thấy, hay là không có?”

Không phải chứ.

Hứa Tri Ý: “Có, con chia ra từng chút một đem đến trường rồi.” Không nhắc đến ban đầu bởi vì quyết định rời khỏi nhà mới mang hết tất cả đồ quan trọng đi.

Cho dù là mang đến trường cũng không nhiều như vậy, bà cũng không phải chưa đến căn nhà thuê đó, trong nhà đồ cũng không nhiều.

Hà Nghi An: “Một số món đồ ý nghĩa con cố gắng để ở nhà, chuyển đi chuyển lại dễ bị hỏng, lỡ như không cẩn thận làm mất rồi, tìm cũng không tìm lại được. Lần sau đến New York, mẹ giúp con mang về.”

“Vâng.”

Một chủ đề nữa lại kết thúc, tiếp tục cố gắng tìm tiếp chủ đề khác, “Bố không ở nhà ạ?”

“Bố con có xã giao, vẫn chưa về.”

“Ồ.”

Thật ra cô có rất nhiều chuyện để nói nhưng cầm điện thoại lên lại không biết nói từ đâu.

Phát hiện những gì mình nghĩ trong lòng rất khó để diễn tả.

Hà Nghi An cũng như vậy, muốn hiểu con gái nhiều hơn nhưng một người hỏi một người trả lời quá xa cách, bà nói với chính mình không cần gấp, cứ từ từ, lúc ở cùng sẽ tìm hiểu một chút một chút một.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

“Ừ.” Hà Nghi An dặn dò: “Nhớ ăn sáng đúng giờ, mấy ngày nữa mẹ qua thăm con.”

Khoảnh khắc điện thoại bị cúp, hai mẹ con đều không nói được cảm xúc trong lòng, muốn sát lại gần nhau nhưng không biết sát lại như nào.

……

Sáng hôm sau cô nhận được tin nhắn của Ninh Dần Kỳ, cậu ấy chụp tấm vé vào cửa cho cô xem.

Concert diễn ra vào ngày 16 tháng 8, tối thứ sáu tuần sau.

Hôm nay là chủ nhật, tạm thời vì để điều chỉnh các dữ liệu dự án nên qua đây tăng ca, Hứa Tri Ý không chắc chắn được cuối tuần sau có phải tăng ca hay không, cầm sổ đi báo cáo công việc với sếp, tiện xin nghỉ trước.

Trong văn phòng Tưởng Ti Tầm, Cohen - vị khách không mời mà đến gõ cửa đi vào.

“Vé cậu cần.” Nói rồi đặt một phong bì màu cầu vồng đặc biệt lên bàn.

Tưởng Ti Tầm rút vé ra liếc nhìn, vẫn giống như lần trước, vé ở trung tâm điều khiển. Hai vé anh đều tặng cho Hứa Tri Ý, có thể tìm bạn đi xem cùng cô.

Anh đút vé lại, “Cảm ơn nhé.”

“Đừng có vội cảm ơn trước, máy bay cho tôi mượn dùng mấy ngày, của tôi tôi đưa cho bạn gái tôi dùng rồi.”

“Tùy cậu.”

Cohen còn có hẹn với khách, lúc rời đi tiện tay cầm cốc cà phê chưa động đến ở trên bàn.

Ngoài hành lang, Cohen và Hứa Tri Ý lướt qua vai nhau.

Hứa Tri Ý ấn tượng rất sâu với người đàn ông mắt xanh này, công ty ở tầng 16. Tầng 16 giống với tầng 20 của bọn cô, chỉ có một công ty, tên là Vốn Cohen.

Khác với Vốn Viễn Duy, Vốn Cohen là một ngân hàng đầu tư tập trung chủ yếu vào các sản phẩm chất lượng trong lĩnh vực công nghệ, không tự mình đầu tư, chỉ giúp các công ty khởi nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, là một nhân tài mới xuất hiện trong số các tổ chức FA.

Nghe Luna nói, không ít các dự án của Vốn Viễn Duy đều là do Cohen liên hệ, hai công ty hợp tác thân thiết.

“Sếp Tưởng.” Cô nhẹ gõ cửa.

“Vào đi.”

Mãi cho đến khi cô đi đến trước bàn làm việc, Tưởng Ti Tầm mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ra hiệu cô ngồi xuống.

Hứa Tri Ý báo cáo công việc cô hoàn thành một mình trong khoảng thời gian này cho anh, lần đầu tiên báo cáo công việc với sếp, rất khó để cân bằng được. Sợ nói hai ba câu đã xong thì quá qua loa, nói nhiều lại sợ sếp thấy cô dài dòng, không bắt được trọng tâm.

Trước sau tốn hết mười lăm phút.

Tưởng Ti Tầm nghiêm túc nghe xong, đánh giá: “Còn tốt hơn tôi dự đoán.”

Nhận được sự công nhận, trái tim lo lắng của Hứa Tri Ý cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô làm bất cứ chuyện gì cũng muốn cố gắng làm tốt hơn: “Tôi còn có chỗ nào cần cải thiện không?”

Tưởng Ti Tầm nói thẳng: “Ngày mai báo cáo lại lần nữa, xem xem có thể khống chế trong vòng năm phút không.”

“......” Hóa ra cách yêu cầu của anh một khoảng cách lớn như vậy, cũng may là có hỏi thêm.

“Cảm ơn. Ngày mai lại làm chậm trễ thời gian của anh.”

Tưởng Ti Tầm: “Không chậm trễ.”

Anh đóng tài liệu bên cạnh tay lại.

Hứa Tri Ý nhìn anh hai giây mới nói: “Tuần sau tôi phải đi xem concert, nếu như dự án có chỗ nào gấp cần xử lý tôi sẽ tăng ca trên máy bay.”

Tưởng Ti Tầm ngước lên: “Đi xem concert ở đâu?”

“London.” Hứa Tri Ý lại nói, “Ninh Dần Kỳ giúp tôi mua được vé rồi.”

Tưởng Ti Tầm gật đầu, không nói mấy lời dư thừa, chỉ nói: “Tuần sau không tăng ca.”