Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 14: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (14)

Có lẽ ảnh được chụp khi Cát Quyên ba mươi tuổi nhỉ?

Nhưng không phải vậy, các bác sĩ khác cũng đều tầm tuổi bốn mươi, nhìn ảnh cũng phù hợp với độ tuổi, sao lại chỉ có bà ta đặc biệt như vậy?

Lúc này, người ngồi bên cạnh luôn đọc tập san tiếng Anh sáp đến: “Ồ? Cả ba người đều đã từng đoạt giải ‘Gold Conceive’ đấy.”

“Cái gì?”

Tề Thiền Dương nhíu mày, cẩn thận nhìn vào phần thành tích của ba vị bác sĩ.

Thành tích đạt được của cả ba người đều dài được nửa trang, lướt qua một lần toàn là tiếng Anh, lúc vừa nãy mọi người xem cũng không để ý.

Bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên, bên trong đều có một dòng viết “Gold Conceive”.

Tề Thiền Dương lập tức lật ngược về trang đầu, đúng như dự đoán, trong phần thành tích của viện trưởng cũng có dòng này.

“Đây là giải thưởng gì vậy?”

Tề Thiền Dương không giỏi tiếng Anh, cảm thấy những từ ngữ phức tạp như vậy giống như một giải thưởng lớn quốc tế trong giới khoa học.

Giải Phương Trừng đứng một bên trả lời: “Hừm... Ý tưởng vàng?”

“...” Cấp độ ngay lập tức bị kéo đến mức hiện trường đêm xuân.

Tề Thiền Dương liếc anh một cái, đặt đề thi và cuốn sách hướng dẫn với nhau, suy nghĩ về mối liên hệ giữa chúng.

Cát Quyên 41 tuổi, có chồng và con gái.

Con gái ít nhất học lớp 4, nghĩa là ít nhất mười tuổi, lúc mười tuổi thành tích học tập rất tốt, nhưng môn thể dục không tốt.

Viện trưởng thành lập bệnh viện và ba bác sĩ đều đạt được cùng một giải thưởng.

Tề Thiền Dương nghĩ ra điều gì đó, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía năm giá sách đầy sách chất đống trong phòng đọc.

Bệnh viện tâm thần bình thường có cần nhiều sách về não như vậy không?

Lúc này, Lục Tiểu Cầm ôm một cuốn sách đi tới.

“Anh Tề, tôi đã phát hiện có người đã đánh dấu trong cuốn sách này.”

Đó là một cuốn sách dày đặc tiếng Anh, trên bìa sách in hình não người.

Tề Thiền Dương mở ra trang có tờ có đánh dấu, trong đoạn tiếng Anh chữ chằng chịt có một vùng lớn được xoá bằng bút mực đen.

Người tô đen phần đó rõ ràng rất kích động, viết ngoáy ghi chú bên cạnh.

“Giả dối! Giả dối! Kết quả thí nghiệm không đúng! Dữ liệu sai rồi!”

Tề Thiền Dương hỏi: “Phần này viết gì vậy? Cậu có đọc hiểu được không?”

Lục Tiểu Cầm lắc đầu: “Đọc không hiểu.”

Bên cạnh có người chen vào nói: “Trang này viết về thí nghiệm cắt rời và nối lại các dây thần kinh trong não khỉ, phần bị tô đen có lẽ là quá trình thao tác.”

Tề Thiền Dương nhìn anh: “Cậu không phải nói là không hiểu lắm sao?”

“Ồ, tôi khá khiêm tốn.”

Tề Thiền Dương: “...”

Tề Thiền Dương cũng đặt cuốn sách này sang một bên.

Manh mối vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng Tề Thiền Dương đã có một suy đoán mơ hồ.

Bệnh viện tâm thần này có lẽ đang tiến hành một số thí nghiệm trên cơ thể người bất hợp pháp, viện trưởng Trần Hướng Nguyên dẫn đầu, ông ta dẫn theo ba bác sĩ, dùng việc điều trị bệnh tâm thần mượn danh nghĩa nhằm lừa dối và chiếm lòng tin của gia đình bệnh nhân, tiến hành các thí nghiệm về não bộ trên cơ thể bệnh nhân.

Vậy sẽ là loại thí nghiệm gì?

Liệu loại thí nghiệm này có liên quan gì đến việc con gái của Cát Quyên kém thể dục và Cát Quyên có ngoại hình trẻ trung hơn so với tuổi thực không?

Gold Conceive...

Tề Thiền Dương vội vàng chia sẻ manh mối với mọi người: “Viện trưởng bệnh viện và ba bác sĩ đều từng đoạt giải ‘Gold Conceive’, mọi người hãy tìm kiếm xem có manh mối nào về giải thưởng này không”.

Mọi người đều lần lượt đáp lại.

Tề Thiền Dương cũng chuẩn bị lật xem đống tạp chí khó hiểu kia, ngay lúc này, anh ta quay đầu lại thì thấy Giải Phương Trừng một tay đang cầm bài thi, tay còn lại cầm sách, rõ ràng đang so sánh ghi chú trên sách với nét chữ trên bài thi.

Người mới này mặc dù có hơi quái đản, nhưng đôi khi cũng nói những điều khá hữu dụng.

Tề Thiền Dương do dự một lúc, không nhịn được bước tới gần anh: “Có phải cậu nhìn ra điều gì rồi không?”

Giải Phương Trừng kẹp bài thi vào cuốn sách, chỉ vào đánh dấu trên sách: “Anh xem này, chữ trên bài thi có giống với nét chữ trên sách không?”