Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 13: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (13)

“Địa chỉ và thông tin liên lạc không phức tạp, chỉ cần nửa trang hoặc một mặt là đủ. Mặt kia sẽ viết gì nhỉ?”

Cốc San San suy nghĩ một lúc: “Nếu tôi là người in cuốn sách quảng cáo này, có lẽ tôi sẽ giới thiệu thêm về cơ sở vật chất của bệnh viện, ví dụ như thiết bị, diện tích... thậm chí bao gồm cả sơ đồ chi tiết của bệnh viện.”

Bọn họ vào phó bản vẫn chỉ quanh quẩn ở tầng một, nếu có sơ đồ thì thực sự sẽ rất hữu ích.

“Vậy lát nữa mọi người hãy lật xem, xem trong các sách khác hoặc trong ngăn kéo có thể tìm thấy trang này hay không.” Nhưng khả năng này không cao, thông thường những trang sách bị xé như vậy sẽ không dễ dàng tìm thấy.

Tề Thiền Dương nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường: “Mười giờ phải về nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta hãy chia nhau mỗi người chọn một giá sách, tìm xem trong sách trên cái giá đó có manh mối gì không, chín giờ rưỡi tổng kết lại thông tin hiện tại.”

Mọi người đều đồng ý, làm chim muông bay tản ra.

Tề Thiền Dương ngồi bên giá báo chí lật giở báo chí.

Nhóm người mới này đã mang đến cho anh ta rất nhiều bất ngờ, nhưng hy vọng lần đầu tiên vào phó bản bọn họ có thể tìm ra manh mối quan trọng nào đó vẫn hơi thiếu thực tế.

Tề Thiền Dương chọn những tờ báo có khả năng phát hiện manh mối cao nhất.

Có tổng cộng năm kệ báo trong phòng đọc, hầu hết đều là báo y khoa, sau khi mở ra hầu hết đều là tiếng Anh, Tề Thiền Dương đọc không hiểu bèn đặt sang một bên.

Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy một người khác cũng ngồi xuống bên cạnh mình, cầm lấy một quyển tạp chí y khoa lật giở.

Tề Thiền Dương khựng lại.

“Cậu hiểu không?”

Giải Phương Trừng lắc đầu: “Không hiểu lắm.”

“...”

Với người mới kỳ lạ này thì Tề Thiền Dương đã mất đi tâm tư thăm dò.

Cậu ta thậm chí còn cảm thấy bệnh viện tâm thần này thực sự giống như nhà của mình, người này nhìn thế nào cũng có vẻ không bình thường.

Nghĩ vậy, Tề Thiền Dương tiếp tục lật báo.

Cuối cùng, trong một đống tiếng Anh, anh ta tìm thấy một cuốn sách giáo khoa toán học.

Lớp 4 (Sau).

Tề Thiền Dương chau mày.

Bệnh viện còn có bệnh nhân nhỏ tuổi như vậy sao?

Mở sách giáo khoa, trang đầu tiên ghi tên lớp và tên chủ sở hữu.

Lớp 4A, Lưu Hàm Nguyệt.

Chữ viết non nớt, nhìn vào biết ngay là do trẻ em viết.

Cô bé tên Lưu Hàm Nguyệt này rõ ràng học rất giỏi, trong sách giáo khoa còn kẹp một bài kiểm tra, đạt điểm 100, trên bài kiểm tra còn có lời phê của giáo viên chủ nhiệm: “Em Lưu Hàm Nguyệt luôn học hành chăm chỉ, là một học sinh ngoan ngoãn, biết điều, quan tâm bạn bè. Chỉ có điểm thể dục là không tốt, mong phụ huynh trong thời gian rảnh rỗi có thể đưa em đi vận động nhiều hơn.”

Tề Thiền Dương có một cô em gái, lúc này không khỏi cười thầm.

Chỉ có điều em gái anh ta khác với cô bé Lưu Hàm Nguyệt này, em gái anh ta quá thích vận động.

Không biết bây giờ em ấy thế nào rồi.

Tề Thiền Dương buồn bã lật qua bài thi, sau đó ánh mắt chợt lóe lên.

Phía sau lời phê của giáo viên, phụ huynh đã dùng bút bi xanh để trả lời giáo viên.

“Cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi và vợ nhất định sẽ cho Tiểu Nguyệt vận động nhiều hơn.”

“Phụ huynh: Cát Quyên.”

—— Cát Quyên.

Tề Thiền Dương ngay lập tức lấy ra cuốn quảng cáo của bệnh viện, mở đến trang giới thiệu các bác sĩ xuất sắc.

Phó trưởng khoa: Cát Quyên.

Giới thiệu cá nhân: Tiến sĩ Đại học XXX, 41 tuổi, trong thời gian công tác ở trường đã đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc tại bệnh viện thành phố, sau đó được Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn mời về làm bác sĩ. Trong thời gian làm việc tại bệnh viện của chúng tôi, liên tiếp ba năm đạt danh hiệu “Bác sĩ được bệnh nhân yêu quý nhất”.

So với hai bác sĩ khác có nét mặt hòa nhã, dễ gần trong ảnh, ảnh chụp của Cát Quyên hiện vẻ nghiêm túc vô cùng.

Hơn nữa, 41 tuổi, tuổi đó không tính già nhưng cũng tuyệt đối không trẻ.

Trong ảnh, Cát Quyên đeo kính, vẫn có thể nhìn thấy bà ta không có quầng thâm dưới mắt, làn da mịn màng, chỉ nhìn qua ảnh thì tối đa cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi.