Lời nói của anh khiến cho trong lòng Lục Tiểu Cầm như có một giọng nói hỏi ngược lại: Vậy thôi á?
Đây là lần đầu tiên Tề Thiền Dương gặp một người mới có phong cách riêng như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Nhưng khi anh ta quay đầu nhìn lại, những người mới ban đầu sợ hãi như chim cút, giờ đây trên mặt đều treo vẻ mặt cạn lời.
Bất kể thế nào, ít nhất mọi người cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.
Nhân lúc tinh thần mọi người chưa giảm sút, Tề Thiền Dương vỗ vỗ tay.
“Thế bây giờ chúng ta đến phòng đọc sách, tìm xem có thêm manh mối nào không.”
Vừa dứt lời, anh ta đã nghe thấy giọng nói ồm ồm từ cửa nhà vệ sinh vọng ra: “Các người tụ tập ở đây làm gì?”
Bác sĩ đứng ở cửa, con ngươi chuyển động, tầm mắt lướt qua từng người, hệt như đang đánh giá độ nguyên vẹn của thức ăn.
Nhà vệ sinh im phăng phắc, tinh thần vừa được nâng cao một chút lại rơi xuống vực thẳm, Tiết Khải đứng gần cửa nhất không ngừng niệm “Mẹ nó” trong lòng, lúc này ánh mắt của bác sĩ đã chuyển sang cậu ta.
“Cậu Tiết, cậu không đi chơi cầu lông à, ở đây làm gì thế?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiết Khải luôn cảm thấy con ngươi vốn đã to như sắp rơi ra ngoài của vị bác sĩ này giờ lại càng to hơn, trông như sắp lòi ra khỏi hốc mắt.
Tiết Khải lùi lại một bước, giọng nói sợ hãi run rẩy.
“Tôi...”
“Đi vệ sinh.”Giọng của Giải Phương Trừng vang lên từ trong cùng của nhà vệ sinh, mang theo một chút hoài nghi, như thể bác sĩ đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc vậy, “Đến nhà vệ sinh thì đương nhiên là đi vệ sinh rồi, chứ không lẽ là tụ tập ăn cơm?”
“Nhiều người cùng đi vệ sinh như vậy à?”Bác sĩ hung hăng hỏi.
“Ồ, đều đi xong rồi, đang chờ rửa tay, nhưng mà bồn rửa tay lại bị tắc. Vừa hay, anh đến xem cách dọn dẹp mấy thứ này đi.” Anh nói một cách tự tin, nghe như ra lệnh cho cấp dưới.
Ân nhân!!
Tiết Khải rưng rưng nước mắt.
Bác sĩ im lặng, giọng nói có chút phẫn nộ: “Đừng đứng đây nữa! Nên làm gì thì làm đi!”
Các người chơi lập tức nối đuôi nhau ra ngoài.
Giải Phương Trừng đi sau cùng theo đoàn người ra ngoài, nhưng bước chân chậm rãi, dần dần cách xa đoàn người một đoạn.
Lúc này, bác sĩ nhìn vào bồn rửa tay, chau mày chán ghét.
Đã nói bao nhiêu lần rồi, tên bác sĩ Hàn đó đừng có bóp nát sản phẩm thất bại rồi trực tiếp xả xuống cống nữa, ông ta luôn không nghe lời.
Lần sau có nên phản ánh với viện trưởng không nhỉ? Viện trưởng tức giận, biết đâu sẽ ăn thịt luôn bác sĩ Hàn?
Nếu vậy, nhóm bệnh nhân này đều sẽ là của mình.
Lúc này mỗi người chơi đều đi ngang qua bác sĩ, cuối cùng chỉ còn lại người tên Giải Phương Trừng.
Nhìn thấy anh cũng sắp đi ngang qua mình, đột nhiên, bác sĩ cảm thấy vai mình chùng xuống.
Một bàn tay gầy gò nhợt nhạt đặt lên vai ông ta, mắt bác sĩ chuyển động, tầm nhìn từ từ chuyển từ đôi tay này lên khuôn mặt đó.
Phải nói rằng, ngay cả khi là một NPC, bác sĩ cũng biết người chơi trước mặt mình đẹp mắt vô cùng.
Đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, thân hình cao gầy mảnh mai, làn da trắng nõn nà, vòng eo thon gọn, trông như một búp bê sứ dễ vỡ khi chạm vào.
Bác sĩ đã ăn qua vô số búp bê sứ như vậy, hương vị thơm ngon, là món ăn rất vừa miệng.
Vừa lúc khóe miệng ông ta sắp tiết ra một ít chất nhầy không thể kiểm soát thì nghe thấy tiếng nói của búp bê sứ bên tai.
“Không thích ăn những thứ trong bồn rửa tay à? Kén ăn thế ư?”
Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt người chơi tên Giải Phương Trừng này.
Bác sĩ mở to hai mắt, có chút khó hiểu.
Trước đây, không có bệnh nhân nào dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng người trước mặt thế mà dám nghiêng mặt nhìn ông ta, con ngươi đen láy quan sát “người” trước mặt, đôi mắt đó như viên đá Hắc diện thạch* chất vô cơ, nhìn từ trên cao xuống tựa như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
*Hắc diện thạch hay Obsidian còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá magma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.
Nó đây nè:
Và rồi đôi môi đỏ tươi cong lên, để lộ một nụ cười rùng rợn.
“Hay là ——”
“Anh chỉ thích ăn đồ sống thôi?”
Nói xong, Giải Phương Trừng đứng thẳng người, vỗ vai bác sĩ một cái.
“Kén ăn là không tốt đâu.”
Tròng mắt bác sĩ đảo quanh.
Giải Phương Trừng cười: “Tôi nói đúng không, bác sĩ Hà?”