Sau Khi Về Hưu Ở Âm Phủ Tôi Tham Gia Trò Chơi Vô Hạn

Chương 10: Bệnh viện Tâm thần Lam Sơn (10)

Nhìn qua những người trong nhóm hiện giờ.

Lục Tiểu Cầm thậm chí còn không đứng vững, đang trốn trong l*иg ngực của Cốc San San, vai cô run rẩy; Cốc San San tuy vẫn rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã trắng bệch; ngay cả những người vây xem khác cũng im lặng không nói một lời, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và lo âu.

Tề Thiền Dương không quá sợ hãi, độ khó và mức độ đáng sợ của phó bản cấp một là có hạn. Anh ta còn là người tốt bụng, hao tâm tổn sức giúp những người mới này có thể sống thêm hai mạng.

Kết quả là Giải Phương Trừng này! Sao cậu ta có thể thân thiết với NPC hơn cả người chơi chứ?? Đây là loại người nào vậy??

Tề Thiền Dương nghiến răng: “Cậu qua đây!”

Giải Phương Trừng đưa vợt cho số chín, còn khích lệ vỗ vai gã ta, nhìn đôi môi của cậu mấp máy, có lẽ đang nói “Nhìn xem, cầu lông không khó đánh đâu, cậu nhất định có thể đánh bại số sáu, cố lên!”

Mọi người: “...”

Giải Phương Trừng sau khi đi đến cửa nhà vệ sinh còn ngạc nhiên hỏi: “Sao mọi người đều ở đây hết vậy? Mấy người xếp hàng đi vệ sinh à?”

“...” Tề Thiền Dương không trả lời anh, quay đầu đi về phía bồn rửa tay.

Vẫn là Cốc San San ở bên cạnh nhanh chóng giải thích cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.

Giải Phương Trừng sau khi nghe xong chỉ gật đầu một cái, theo sau đến bồn rửa tay, thuận tay mở vòi nước.

Quả nhiên, sau khi anh mở ra, thứ chảy từ trong đó cũng là máu.

Nhà vệ sinh lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Tề Thiền Dương trong lòng có chút oán giận, cũng không nhìn anh, quay mặt về phía đoàn lớn bắt đầu phân tích.

“Có vẻ như vì mấy người đã nói trong nhà ăn rằng đã nhìn thấy con mắt, cho nên bây giờ khi mở vòi nước ra, những thứ chảy ra sẽ là máu và thịt các loại như vậy.”

Rào rào...

“Nhưng nếu không kích hoạt quy tắc gϊếŧ người, NPC sẽ không thể tấn công mấy người. Do đó, nếu gặp trường hợp tương tự, cách xử lý của mấy người là giả vờ không nhìn thấy, đừng để NPC phát hiện ra điều bất thường.”

Ục ục...

“Tôi đã kiểm tra, khu vực sân cầu lông dường như không có manh mối nào khác, lát nữa chúng ta hãy qua phòng đọc sách bên cạnh tìm kiếm thử xem.”

Phụt... Phụt...

Tề Thiền Dương không nhịn được quay người lại: “...Sao cậu không khóa vòi nước?”

Bây giờ bồn rửa tay giống như hiện trường phanh thây, móng tay, tóc, mảnh nội tạng đáng ngờ, miếng thịt... chất đống một chỗ, bốc lên mùi tanh hôi.

Có vẻ như đường ống nước đang bị thứ gì đó lớn chặn lại, “phụt” cả buổi cũng không chảy ra. Giải Phương Trừng tốt tính vỗ vỗ đường ống nước, vỗ ra một nửa nhãn cầu còn quấn tóc. Mi người sởn gai ốc, cảm giác như có thứ gì đó đang bò trên lưng mình.

Nhưng Giải Phương Trừng vỗ ra thứ này vẫn bình thản như thường: “Tôi có hơi tò mò, cuối cùng sẽ có bao nhiêu hàng tồn kho đây.”

“...”

“Sao vậy?”

Giọng nói Lục Tiểu Cầm giọng run run: “Anh không sợ sao?”

“Hả?”

“Anh không sợ... đến cuối cùng, từ, từ đường ống nước sẽ có một con ma nữ bò ra... hay gì đó à?”

Khi cô nói vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào vòi nước với vẻ kinh hãi, như thể giây tiếp theo sẽ có một ma nữ tóc dài chui ra khỏi đó thật.

Giải Phương Trừng cười: “Sợ gì chứ? Cô cũng đã chết rồi, không phải cũng là ma nữ sao? Nếu sợ thì cũng là nó sợ cô, cái ống nước này nhỏ xíu vậy mà, nó chui một đoạn thì cô chặt một đoạn, nó chui một đoạn nữa thì cô chặt một đoạn nữa. Chẳng lẽ cô vẫn đánh không lại nó ư?”

“...?”

Giải Phương Trừng nhìn Lục Tiểu Cầm với vẻ mặt sắp sửa ngất xỉu, suy nghĩ một lúc rồi an ủi: “Nếu thật sự đánh không lại, dù sao cũng chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng sẽ thành thói quen thôi.”

Mọi người: “...”

Mọi người nhìn anh với vẻ mặt không nói nên lời, trong lúc nói chuyện, ống nước cuối cùng cũng cố gắng “phụt phụt” phun nốt miếng thịt cuối cùng. Trong đường ống vang lên tiếng “ù ù” cố gắng bơm nước, nhưng lượng máu chảy ra đã ít đi, thoáng chốc chỉ còn lại vài giọt.

Tiếp theo, “xì” một tiếng, dòng nước trong suốt bình thường bất đắc dĩ phun ra ngoài, chảy vào bồn rửa mặt.

Giải Phương Trừng lại vỗ vào vòi nước: “Vậy là hết rồi à? Cái này chưa đến ba phút đâu nhỉ?”

Lúc này trong bồn rửa mặt còn góp nhặt một lớp mô người, thịt vụn và tóc, còn có nửa con mắt, đây quả là một cảnh tượng kinh hoàng.