Xuyên Thành Chàng Vợ Xung Hỉ Cho Sếp Lớn Là Người Thực Vật

Chương 32: Tình làng nghĩa xóm (2)

Dì béo cười nhạo: “Thôi đi! Nếu không phải đồ ăn của Tiểu Tô ăn ngon, ông cũng uống không ít rượu. Tôi đã nhìn ra vì để ông uống ít rượu, thằng bé đã liều mạng gắp đồ ăn cho ông. Trước khi uống còn bắt ông uống một bát súp mì trắng, nói là dưỡng dạ dày. Đứa nhỏ này! Rất có lòng.”

Chú Trương Đầu xấu hổ nói: “Không phải tôi cũng kìm lại đấy thôi? Tôi cũng không phải loại người không nghe khuyên bảo, bà cũng không phải không biết con gái tôi. Hận không thể mắng tôi một trận, hừ, nên tôi mới tức giận đấy!”

Dì béo: “… Đúng là già rồi mà như con nít, còn bắt Tiểu Tô dỗ ông.”

Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Tô Mặc Ngôn đã tỉnh ngủ.

Cậu xoa mắt, lại nhìn mặt trời bên ngoài, mặc dù rất không muốn ra ngoài nhưng vẫn phải đi ra.

Cậu phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai, chiều nay còn phải nghiên cứu món ăn mới, bán cho bà con xóm giềng với giá cả ưu đãi.

Không có nguyên nhân gì cả, cậu chỉ cảm thấy bà con xóm giềng ở khu phố cũ này rất nhiệt tình.

Hơn nữa còn rất che chở con cháu, chỉ cần bọn họ cảm thấy là người một nhà là sẽ bảo vệ kỹ càng.

Đối với mấy người già, đám người Tô Mặc Ngôn là bốn đứa trẻ, người già luôn rất khoan dung với trẻ con.

Cho nên Tô Mặc Ngôn rất vui lòng ở cùng với bọn họ, coi nơi này thành một nơi an cư lạc nghiệp mới.

Dì béo và chú Trương Đầu thấy cậu đã tỉnh, đều đứng dậy nói: “Tiểu Tô, sao không ngủ thêm một chút nữa? Bây giờ không có khách, có chúng ta trông cho, cháu cứ nghỉ đi.”

Tô Mặc Ngôn vừa mở vòi nước rửa mặt vừa nói: “Cháu ngủ đẫy giấc rồi, đến giờ đi mua sắm. Chú Trương, cháu đã hứa chiều nay sẽ nghiên cứu đồ nhắm rượu kiểu mới cho chú, chú có muốn cùng đi mua sắm với cháu không?”

Hai mắt chú Trương Đầu sáng rực, hỏi: “Gà xào ăn lúc trưa hôm nay không phải đồ nhắm rượu kiểu mới hả?”

Tô Mặc Ngôn thầm nghĩ rốt cuộc tác giả đã dùng ngòi bút của mình biến mỹ thực Trung Hoa thành dạng gì?

Một món gà xào đơn giản đã có thể khiến chú ấy coi thành đồ nhắm rượu kiểu mới.

Dù sao lịch sử cũng nối tiếp với thế giới gốc, sợ rằng không viết chi tiết về ẩm thực.

Nhưng không sao, đối với cậu đây lại là chuyện tốt.

Tô Mặc Ngôn cười nói với chú Trương Đầu: “Cái đó không tính, món đó dành cho bọn nhỏ.”

Chú Trương Đầu biết đứa nhỏ này cố ý làm đồ ăn mới cho mình nên càng thêm vui sướиɠ.

Chú không thích gì khác, chỉ thích ăn ngon, uống hai hớp rượu.

Chỉ cần có người cho chú đồ ăn ngon, chú có thể trò chuyện mấy câu với đối phương.

Nhưng chú Trương Đầu cũng là người có nguyên tắc, năm đó lúc phá bỏ di dời, có người tặng cho chú một rương rượu Mao Đài để chú dẫn đầu dọn đi.

Kết quả chú ném cả người lẫn rượu ra ngoài.

Nhưng lần này chú vừa nghe Tô Mặc Ngôn nói phải làm món mới cho mình, lập tức vui vẻ đi theo.

Dì béo cười tủm tỉm nói: “Đi đi! Có dì trông cửa hàng rồi!”

Chiều này dì học món thịt kho, chuẩn bị cho món bánh kẹp thịt ngày mai.

Còn học làm bánh rán, thề phải học thành tay nghề.

Sắp sáu mươi tuổi nhưng lòng nhiệt huyết vẫn còn bốc cháy.

Tô Mặc Ngôn dẫn chú Trương Đầu đi mua đồ, chú Trương Đầu cho rằng những gì Tiểu Tô mua cho chú sẽ làm ông ngạc nhiên.

Không ngờ sau khi Tiểu Tô mua đủ nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai, Tô Mặc Ngôn lại mua một thêm một giỏ ớt xanh.

Chú Trương Đầu hỏi cậu: “Đây là… Cháu định làm thịt lợn xé xào ớt xanh?”

Tô Mặc Ngôn cảm thấy thú vị, nói: “Chú Trương thích ăn thịt lợn xé xào ớt xanh? Hay chú Trương nói cho cháu cách nấu ớt xanh ở chỗ chúng ta đi?”

Chú Trương cười hớn hở nói: “Chủ yếu dùng làm gia vị hoặc xào rau, hoặc thịt lợn xé xào ớt xanh hoặc trứng gà xào ớt xanh. Còn lại chưa nghe qua dùng ớt xanh làm món khác.”

Lúc nói chuyện, Tô Mặc Ngôn lại mua thêm một rổ trứng gà, nói: “Vậy chiều này chúng ta dùng ớt xanh làm món mới.”

Chú Trương Đầu rất mong chờ, tỏ vẻ muốn xem xem cậu có thể làm ra món gì từ ớt xanh.

Sau khi trở về, Tô Mặc Ngôn phát hiện dì béo đã chuẩn bị hết các công việc ngày mai.

Dì vừa làm được việc lại vừa chăm chỉ, có thể nói là hàng xóm tốt nhất Trung Quốc.

Tô Mặc Ngôn càng thêm kiên định cuối tháng phải trả tiền lương cho dì.

Thấy bọn họ trở về, dì béo đang rảnh rỗi không có việc gì làm nói: “Có cần dì giúp gì không? Mấy việc lặt vặt này làm loáng cái là xong. Đúng là lao động đổ mồ hôi, cuộc sống mới có ý nghĩa.”

Tô Mặc Ngôn cười nói: “Dì vất vả rồi, nếu dì thật sự nhàm chán, vậy rửa giúp cháu sọt ớt xanh này với ạ.”

Nói xong cậu để ớt xanh xuống sân, chọn ra mười mấy trái trong đó chuẩn bị nghiên cứu món ăn mới.

Dì béo đáp: “Rửa ngay đây, rửa xong cũng đến lúc dì đi đón cháu trai.”

Tô Mặc Ngôn nói: “Không cần không cần, cháu đã dặn A Trạch khi nào đón Hân Hân thì đón luôn bạn nhỏ Lý Dương Quang về cùng rồi.”

Dì béo cười thấy răng không thấy mắt, nói: “Vậy tốt quá, dì đỡ phải đi một chuyến.”

Tô Mặc Ngôn đang định cầm ớt xanh vào nhà thì bị dì béo gọi lại: “A Tiểu Tô, chờ chút đã. Vừa rồi nhân viên chuyển phát nhanh có đến đây đưa thư cho cháu. Họ hàng trong nhà gửi thư hả?”

Tô Mặc Ngôn nghi hoặc nhận lấy lá thư từ trong tay dì béo, nhíu mày mở ra, một chiếc thiệp mời màu xanh ngọc lộ ra ở bên trong.