Xuyên Thành Chàng Vợ Xung Hỉ Cho Sếp Lớn Là Người Thực Vật

Chương 33: “Có siêu đến mấy cũng thích ăn ngon thôi à!” (1)

Sau khi nhìn thấy thiệp mời, Tô Mặc Ngôn lập tức nhớ lại cốt truyện liên quan đến thiệp mời này.

Mọe nó, đây đâu phải thiệp mời, đây rõ ràng là thứ đẩy Tô Mặc Ngôn xuống vực sâu.

Không cần mở ra thiệp ra cậu cũng biết, đây là thiệp mời nguyên chủ đến tham gia tiệc sinh nhật của Tô Mặc Ngữ.

Buổi party này được tổ chức cực kỳ long trọng.

Phải biết rằng đây là bữa tiệc giúp nhà họ Tô chính thức bước vào giới hào môn. Vì chuẩn bị cho bữa tiệc này, bà Tô đã bắt đầu xuống tay từ lúc bắt Tô Mặc Ngôn thay thế Tô Mặc Ngữ đi đính hôn.

Bọn họ thật sự vừa tham lam vừa vội vàng không kiên nhẫn, muốn tuyên bố cho cả thành phố J biết nhà mình đã bắt tay với nhà họ Mạc.

Đương nhiên những người đã biết vừa phỉ nhổ vừa hâm mộ.

Nếu nhà khác có được cơ hội như vậy, chắc chắn còn sốt sắng hơn cả nhà họ Tô. Với những người có lòng dạ xấu xa thế này, Tô Mặc Ngôn vốn chẳng buồn suy xét.

Vì nếu nhìn cho tỏ tường thì chỉ thấy xấu xí độc địa.

Cậu vứt thiệp mời vào trong thùng đựng rác, dù có nói gì cậu cũng sẽ không đi tham gia buổi party này.

Lúc này chú Trương Đầu đang rửa sạch ớt xanh trong bếp, chờ Tô Mặc Ngôn đến chỉ đạo công việc.

Rất nhanh Tô Mặc Ngôn đã điều chỉnh lại cảm xúc, bước vào phòng bếp.

Chú Trương Đầu cười hớn hở, xoa tay hỏi: “Tiểu Tô, cháu cần chú giúp gì không?”

Tô Mặc Ngôn lấy ra một cái vỉ sắt, một giá nướng BBQ và nửa túi than củi.

Trong thế giới giả tưởng này nướng BBQ rất phổ biến.

Cậu vô tình phát hiện giá nướng BBQ và nửa túi than củi ở trong phòng bếp do người thuê trước để lại.

Than là than củi, vẫn còn dùng được, nhưng cậu phải rửa sạch lại vỉ nướng BBQ.

Thấy cậu lấy vỉ nướng ra, chú Trương Đầu nói: “A, định làm món nướng BBQ hả?”

Tô Mặc Ngôn gật đầu: “Chỉ giống nhau về hình thức thôi ạ, chủ yếu chúng ta làm dầu chiên và hấp, chắc chắn chú sẽ thích.”

Nghe vậy chú Trương Đầu càng thêm hứng thú, nói: “Để chú giúp cháu.”

Tô Mặc Ngôn nói: “Vâng, vậy chú đốt than giúp cháu với!”

Tô Mặc Ngôn nói xong, chú Trương Đầu bắt đầu đi đốt than, Tô Mặc Ngôn thì dùng chiếc đũa xuyên thành một cái lỗ dưới đáy ớt xanh.

Ớt xanh được rửa sạch, dưới đáy có lỗ thủng.

Sau đó cậu nêm trứng và thịt băm với nước tương, rồi thêm muối và mười ba gia vị tương ứng khác.

Sau khi trộn đều, dùng bọc nilong trong bọc thành hình cái phễu.

Đầu tiên cậu đổ trứng gà đã được trộn vào ớt xanh, sau khi rót đầy thì dùng bột bịt kín lỗ nhỏ kia.

Sau đó cậu dùng chiếc đũa nhồi đầy thịt băm vào ớt xanh, rồi phủ bột đều lên toàn bộ quả ớt.

Một lúc sau, đống ớt xanh đã bị Tô Mặc Ngôn nhồi đầy.

Đốt than xong, chú Trương Đầu hỏi: “Xong rồi, Tiểu Tô, có thể bắt đầu nướng được chưa?”

Tô Mặc Ngôn đưa ớt xanh đã rót đầy trứng gà và được bịt các lỗ bằng bột cho chú Trương Đầu.

Chú Trương Đầu khó hiểu hỏi: “Mỗi vậy thôi?”

Đơn giản thế thôi á?

Tô Mặc Ngôn nở nụ cười thần bí: “Vậy thôi ạ.”

Chú Trương Đầu quan sát rổ ớt xanh không có khe hở kia, hỏi: “Nướng cả quả hả cháu?”

Tô Mặc Ngôn gật đầu nói: “Vâng!”

Chú Trương Đầu quyết định không hỏi nhiều, nghe theo lời Tiểu Tô.

Chỉ thấy Tô Mặc Ngôn đặt các quả ớt xanh song song với nhau lên trên vỉ nướng, vừa quét dầu vừa nướng.

Đến khi ớt xanh kêu xèo xèo tỏa ra mùi thơm, chú Trương Đầu mới biết được món này không đơn giản như vậy.

Quả nhiên khi Tô Mặc Ngôn rắc thì là và đặt ớt xanh xuống trước mặt, chú Trương Đầu ngửi thấy được một mùi thơm không thuộc về ớt xanh.

Tô Mặc Ngôn nói: “Chú Trương, chú nếm thử xem?”

Chú Trương Đầu cầm đũa gắp một quả ớt xanh lên, nặng tay phết đấy.

Chú cắn một miếng, hương vị tươi ngọt của ớt xanh kết hợp với vị trứng thơm ngon mềm mịn, giống như sao Hỏa đâm vào Địa Cầu, đánh sâu vào vị giác.

Chú Trương Đầu không nói năng gì nữa, đến khi ăn xong một quả ớt xanh mới liên tục khen ngợi: “Tuyệt, tuyệt, thật sự tuyệt! Tiểu Tô, sao cháu giỏi vậy chứ? Ngon quá xá là ngon luôn!”

Ở bên ngoài dì béo đã rửa xong một sọt ớt xanh, không nhịn được hỏi: “Cái gì tuyệt?”

Chú Trương Đầu thấy dì béo đến, lập tức nói: “Bà béo, nhanh đến đây nếm thử! Đồ nhắm rượu này của Tiểu Tô thật sự rất ngon, cực kỳ ngon!”

Dì béo không cho là đúng, nói: “Còn không phải là mấy quả ớt xanh nướng hay sao? Nhìn ông kìa.”

Chú Trương Đầu sốt sắng nói: “Đây không phải là mấy quả ớt xanh đơn giản đâu, đây là… Gọi là gì ta? Bên… Bên trong có chứa gì nhỉ!”

Dì béo cười nhạo: “Ông không có văn hóa thì đừng ham dùng từ.”

Tô Mặc Ngôn nói: “Trong có trời đất?”

Chú Trương Đầu nói: “Đúng đúng đúng đúng! Trong có trời đất!”

Dì thẩm bị thu hút bởi câu chuyện của hai người, cũng cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng ớt xanh lên nếm thử.

Quả nhiên phản ứng của dì cũng không bình tĩnh hơn chú Trương Đầu là bao.

Dì cũng học theo chú Trương Đầu, bắt đầu khen ngợi: “Tuyệt cú mèo luôn! Tiểu Tô, sau cháu thông minh vậy? Tuyệt đỉnh luôn ý!”

Tô Mặc Ngôn:…

Láng giềng cũ của Tú Thủy Garden thật sự chỉ biết nói một cụm từ này thôi sao?

Tô Mặc Ngôn nghe bọn họ nói vậy, cũng nghĩ nên đặt tên cho món này.

Cậu nói với hai người: “Dì béo, chú Trương, hai người thấy gọi món này là Mãn Phúc Kinh Luân* được không ạ?”

*đầy một bụng kinh thi, ý chỉ người rất có học thức

Hai người đồng thanh nói: “Được đấy!”

Dì béo nói: “Tiểu Tô có văn hóa có khác, nghe cái tên thấy rất sang.”

Chú Trương Đầu cũng gật đầu phụ họa: “Hay lắm hay lắm, vậy chiều nay mình bán món này luôn nhé?”

Tô Mặc Ngôn cười, búng tay nói: “Vâng ạ! Triển luôn!”