Cặn Bã Xã Hội Mắc Hội Chứng Stockholm

Chương 25

Chu Ngôn cắn chặt răng.

Ý thức của cậu mơ hồ, trong thoáng chốc, đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, một số của trước kia, và của những ngày gần đây, còn có cả những người vừa mới quen biết như Hàn Tranh, Tần Phi Phi...

Lại thêm một gậy trên vai trái, hình như Chu Ngôn đã nghe được tiếng răng rắc mơ hồ, cậu thầm nghĩ “Thôi xong đời”, chắc là xương đã gãy rồi, không biết bên trong có bị xuất huyết không nữa.

Nếu mà xuất huyết bên trong thì... Phiền lắm.

Nhưng mà cùng lắm thì chết thôi, sống cũng phiền phức.

Cậu miên man suy nghĩ, sau đó tay cũng mất hết sức, không thể tiếp tục bảo vệ đầu được nữa, cậu thầm nghĩ thôi thì cứ vậy đi, đáng chết thì kiểu gì cũng phải chết.

Nhưng đợi thật lâu, lại không thấy gậy gộc đánh vào đầu như trong dự kiến.

Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng còi cảnh sát và xe cấp cứu...

Phía trước hiện lên ánh sáng chói mắt, cậu còn chưa phân biệt được đây là thật hay là ảo giác thì đã mất đi ý thức.

...

La Vũ Tịnh một mình ở trong phòng, lòng khó chịu và đầy bất an, đi qua đi lại với đôi giày cao gót.

Dưới lầu là phòng của anh trai La Tiến Phong và chị dâu Hạ Tĩnh, Hạ Tĩnh đang mang thai nên đã ngủ từ sớm, nhưng bây giờ lại bị tiếng giày cao gót của cô ta đánh thức. Hạ Tĩnh tức giận la om sòm với La Tiến Phong, La Tiến Phong bất đắc dĩ đành phải lên lầu gõ cửa phòng La Vũ Tịnh.

La Vũ Tịnh đang bất an lo sợ, đột ngột nghe tiếng gõ cửa thì cả người lập tức run rẩy, vội chạy tới mở cửa.

Cô ta thấy ngoài cửa là La Tiến Phong thì ngạc nhiên: “Anh hai?”

"Tịnh Tịnh à, em đang làm gì vậy hả? Sao cứ đi tới đi lui hoài thế? Em làm chị dâu thức luôn rồi đấy, giờ em ấy đang nổi giận kia kìa.” La Tiến Phong khó chịu, nhưng anh ta rất thương em gái nên không nỡ nói quá nặng lời, giọng điệu vẫn khá dịu dàng.

La Vũ Tịnh cúi đầu nhìn giày cao gót dưới chân mình, lập tức hiểu ra: “Ấy, em xin lỗi anh, em thay dép lê ngay đây.”

Cô ta chạy tới lấy đôi dép lê ở cạnh giường, lúc cởi khóa kéo bốt cao gót thì bị kẹt lại, kéo thế nào cũng không xuống được, La Vũ Tịnh càng kéo càng bực bội, vừa tiếp tục kéo mạnh vừa cáu gắt lầm bầm: “Đôi giày nát chết tiệt này!”

"Em sao thế? Lúc ăn tối tâm trạng vẫn ổn mà.” La Tiến Phong nhíu mày, lo lắng nhìn em gái mình: “Xảy ra chuyện gì à?”

Từ nhỏ La Vũ Tịnh đã là đứa hay gây rắc rối, làm cho cả nhà không thể bớt lo được, lúc trước đều là anh ba La Tiến Thầm giúp cô ta thu dọn tàn cuộc, sau này La Tiến Thầm không còn nữa thì La Tiến Phong là người tiếp theo phải chịu khổ.

La Vũ Tịnh hơi chột dạ, ánh mắt né tránh: “Đâu có đâu...”

"Em nói thật đi.” La Tiến Phong sắp phát điên rồi, ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, anh ta rất hiểu cô ta, chỉ cần nhìn biểu hiện của cô ta là đã đoán ra được bảy tám phần: “Nói cho anh biết, em lại gây ra chuyện lớn gì nữa rồi phải không?”

Lòng La Vũ Tịnh đã chịu áp lực rất lớn, lo lắng cả đêm, La Tiến Phong vừa hỏi thế cô ta liền chịu không nổi nữa mà bật khóc.

“Em tìm người… Đánh Chu Ngôn.”

La Tiến Phong tưởng mình nghe nhầm, không chắc mà hỏi lại: “Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem? Em cho người đánh ai?”

“Là Chu…Chu Ngôn.”

Là Tiến Phong ngạc nhiên nói: “Em đang đùa anh đấy à? Người đó đã biến mất lâu lắm rồi kia mà?!”

“Em nói nghiêm túc đấy!” La Vũ Tịnh bức bối ném hết đồ trên giường xuống, thấp giọng nói: “Mấy ngày trước gặp lại anh ta nên em giận lắm.”

Sau khi nghe La Vũ Tịnh kế hết đầu đuôi mọi chuyện, La Tiến Phong liền giận tới mức nói khó nên lời.

“La Vũ Tịnh, mẹ nó em giỏi thật đấy! Em không động não trước khi làm à? Thứ Chu Ngôn nợ chúng ta, cậu ta có trả cả đời cũng không hết! Nhưng chúng ta tuyệt đối không được nợ cậu ta! Em làm ra chuyện này thì người đuối lý sẽ là chúng ta đấy!”

Nghe vậy, La Vũ Tịnh liền không vui, cô ta đứng bật dậy: “Chúng ta đuối lý chỗ nào? Anh cũng nói anh ta nợ chúng ta nhiều đến mức không trả nổi, thế em tìm người đi đánh anh ta thì có sao? Em không cho người tông anh ta đã là may phước làm rồi!”

“Vậy lỡ đánh chết người thì sao? Lũ giang hồ mà em thuê ra tay không biết nặng nhẹ đâu em có biết không hả? Lỡ bất cẩn chết người, anh thì không sao, nhưng em sẽ phạm phải tội gϊếŧ người đấy!”

Bốn chữ cuối của La Tiến Phong làm cho La Vũ Tịnh sợ run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, môi cổ ta run rẩy nói: “Vậy… Vậy giờ phải làm sao đây anh? Em vừa gọi cho mấy người kia.. Nhưng mà không ai bắt máy hết.”

“Cứ gọi tiếp để hỏi tình hình, nếu mà xảy ra chuyện chắc chắn bọn họ sẽ bán đứng chúng ta ngay, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện trước khi cảnh sát tra ra được chúng ta.”

La Tiến Phong hít một hơi thật sâu, chắc nịch lắc đầu: “Nhưng em phải bảo đảm là không được nói một câu nào về Chu Ngôn.”