Cặn Bã Xã Hội Mắc Hội Chứng Stockholm

Chương 24

Lái xe qua nội thành, cả đường đi không có đèn đỏ nên rất nhanh đã đến nhà của Hàn Tranh.

Từ bên ngoài nhìn vào, căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Chu Ngôn vừa bước xuống đã lạnh cóng, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn căn nhà kia, về tâm lý thì cũng thấy ấm áp lên nhiều.

Đây là lần đầu Chu Ngôn gặp ông nội của Tần Phi Phi, không biết trước đó Tần Phi Phi đã giới thiệu về cậu với ông nội cô như thế nào, nhưng tóm lại vừa thấy cậu đến, ông Tần liền nhiệt tình và ân cần hỏi han đủ thứ, còn quở trách Hàn Tranh tại sao dẫn cậu đến trễ quá vậy.

Lăng Chí ở bên cạnh khẽ cười, nói với Lăng Ảnh: “Nhìn ông Tần thế này, ai không biết còn tưởng Chu Ngôn mới là vợ sắp cưới của Hàn Tranh... Ầy, không phải, là "Chồng” chưa cưới mới đúng...”

Lăng Ảnh vỗ đầu Lăng Chí, tức giận nói: “Đồ hư thối này, đừng có nói nhảm.”

Ông Tần là người từng trải, không hề hỏi Chu Ngôn một câu dư thừa nào, lòng Chu Ngôn đầy cảm kích, cảm thấy ông ấy thật sự rất đáng yêu.

Bọn họ cố ý chờ Hàn Tranh và Chu Ngôn về nhà mới ăn cơm tối, đồ ăn đã nguội, bà Uông đem đồ ăn đi hâm lại, sau đó bọn họ ngồi vây quanh bàn ăn uống khá vui vẻ, Tần Phi Phi và Lăng Chí đầu võ mồm từ đầu đến cuối chẳng hề dừng, tuổi hai người xấp xỉ nhau nên cứ luôn như nước với lửa.

Cuối cùng Hàn Tranh cũng không nhịn được nữa, gõ xuống đĩa của mình thật mạnh, làm cho cả bàn ăn đều run lên.

"Muốn ăn thì ngậm miệng lại, không muốn ăn cút.”

Hai người lập tức im thin thít, không dám ho he nữa.

Chu Ngôn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Tranh, suýt chút nữa là đã bật cười.

Mẹ nó muốn hù dọa ai thế...

Nhưng sau đó cậu lại phát hiện, trong cái nhà này, Hàn Tranh là người có quyền nhất, nói một là một, hai là hai, thậm chí ngay cả ông Tần cũng phải nghe lời, sau khi xem chương trình năm mới trên TV xong, Hàn Tranh bảo ông trở về phòng ngủ, dù cho ông không muốn chút nào nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phòng.

Lăng Chí chơi game với Chu Ngôn, còn Hàn Tranh vẫn luôn đứng trên ban công nói chuyện điện thoại với ai đó, Lăng Ảnh và Tần Phi Phi thì ngồi trên sô pha xem TV, mỗi người ngồi ở một đầu sô pha, không ai nói chuyện với ai.

Ngoại trừ tiếng TV ra thì hầu như không hề có tiếng trò chuyện nào, nhưng Chu Ngôn vẫn cảm thấy... Rất náo nhiệt.

Lúc 10 giờ Hàn Tranh từ ban công bước vào nhà, trên áo khoác dính đầy tuyết.

Chu Ngôn bỏ tay cầm chơi game xuống, nói với Hàn Tranh: “Đã trễ rồi, tôi về đây.”

Nghe vậy, Lăng Chí là người đầu tiên không vui: “Đừng mà anh, hôm nay chúng ta thâu đêm đi.”

"Thâu đêm cái đầu cậu, ngày mai người ta còn phải đi làm, cậu tưởng ai cũng rảnh giống cậu à?” Hàn Tranh lạnh lùng đảo mắt qua, Lăng Chí lập tức ỉu xìu.

“Ò...”

Hàn Tranh cởϊ áσ khoác đã hơi ướt ra: “Cậu đợi tôi thay quần áo, tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu, tôi tự...”

“Đừng có nói mấy lời ngu ngốc, Tự về vào giờ này? Thời tiết thế này? Ở nơi như vậy?”

Ba câu hắn hỏi đều là yếu tố quan trọng, Chu Ngôn chịu thua, thở dài nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”

"Không phiền.”

Thật sự đúng là không phiền, vì sau đó Hàn Tranh nói với cậu là đưa cậu về xong hắn còn phải đi uống rượu.

Chu Ngôn hỏi: “Quán bar à? Nghề nghiệp của anh cũng đi được sao?”

“Không phải, đi gặp người bạn cũ, năm nào cũng thế.”

Thật kỳ lạ, Chu Ngôn chửi thầm, rồi nhiều chuyện hỏi thêm: "Sao không mời về nhà ăn tết chung?”

"Không mời được.” Hàn Tranh chỉ nói ba chữ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng u ám, Chu Ngôn rất có mắt nhìn mà không hỏi tiếp.

Xe dừng trước con hẻm, Chu Ngôn xuống xe, vừa mới đi được vài bước đã thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Không biết có phải cậu bị ảo giác hay là nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài xe làm đầu óc cậu trở nên không bình thường, nhưng lòng cậu bỗng thấy rất bất an.

Cậu bồn chồn dừng bước, nhìn quanh bốn phía.

Xung quanh tối đen như mực.

Đèn đường duy nhất trong khu nhà cũ này đã hỏng rồi, không nhìn thấy gì cả. Chu Ngôn lấy điện thoại ra muốn mở đèn flash, nhưng bấm mãi cũng không mở máy được.

Cậu chửi một câu “Đệch cụ”, sau đó mò mẫm đi tới phía trước.

Nhưng càng đi cậu càng mất phương hướng, cảm thấy hình như mình đã đi quá xa rồi.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy một tiếng kêu to.

“Này!”

Chu Ngôn quay đầu lại, còn chưa kịp thấy gì đã bị ai đó hung hãn đẩy ngã xuống đất, sau đó một trận đòn đánh bằng gậy gộc liên tục rơi xuống người cậu như mưa.

Cậu muốn đứng lên, nhưng gậy gộc đánh xuống liên tục khiến cậu không đứng dậy được. Cậu giãy dụa, rất nhanh sau đó đã hết sức, chỉ biết cuộn người lại và đưa tay lên để bảo vệ đầu mình.

Bốp! Bịch!

Cậu dần không cảm thấy đau nữa, cố gắng mở mắt ra nhìn.

Bọn họ có mấy người, ba người? Năm người? Hay là tám, mười người?

Từ đầu đến cuối, bọn người này không hề nói một lời nào, chỉ liều mạng dùng gậy gộc đánh cậu túi bụi.