Cặn Bã Xã Hội Mắc Hội Chứng Stockholm

Chương 17

Mười phút sau, vòi nước trong phòng tắm của Chu Ngôn chảy ra nước ấm.

Chu Ngôn nhìn Hàn Tranh bỏ cái cờ lê xuống, rửa sạch bàn tay bị nhuốm đen, lúc này cậu mới hiểu được cái câu “Không sao” của hắn là có ý gì.

Chu Ngôn bật cười: “Chà, không ngờ anh còn rất toàn năng nữa.”

Hàn Tranh rửa tay xong thì tắt vòi nước, nhìn cậu qua lớp sương trong phòng tắm với vẻ hờ hững: “Tôi còn làm được nhiều việc lắm, sau này cậu sẽ biết thôi.”



Chu Ngôn ngủ một giấc tới khi mặt trời lên tới mông, tỉnh dậy thì đã 10 giờ rồi.

Ra khỏi phòng, bên ngoài im ắng.

Trên bàn có một cái túi ni lông, bên trong có một trứng vịt Bắc Thảo, một bát cháo thịt nạc và hai cái bánh bao thịt, bên cạnh còn đặt một tờ giấy.

"Tôi đến bệnh viện đây, trên bàn là đồ ăn sáng.”

Tớ giấy rất nhỏ, những chữ viết trên đó thật sự... quá đẹp.

Chu Ngôn nghĩ đến chữ viết như đống lăng quăng của mình, cảm xúc nhất thời ngổn ngang trăm mối.

Đồ ăn sáng đã nguội rồi, Chu Ngôn cho vào lò vi sóng hâm nóng, đồng thời mở cái TV kiểu cũ trong phòng khách.

Cái phòng khách này quá chật chội, đặc biệt là khi ngồi trên ghế sô pha thấp bé, cậu hoàn toàn không biết nên phải gác cái chân dài của mình ở đâu.

Ở đầu bên kia sô pha là cái chăn tối qua Hàn Tranh ngủ, được xếp chỉnh tề và vuông vức.

Chu Ngôn thẩm cảm thán trong lòng, đúng là từng làm lính, quen thuộc phong cách của quân nhân.

Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh nắng chan hòa.

Sau khi ăn no, Chu Ngôn ôm chăn trong phòng và trên sô pha ra ban công phơi.

Nhà này tuy cũ, nhưng có ban công là một điểm Chu Ngôn rất hài lòng.

Có ban công, những lúc rảnh cậu có thể ra phơi nắng.

Buổi chiều Chu Ngôn chạy tới mấy công ty nhỏ có thông báo tuyển dụng, nhưng chẳng có kết quả gì. Một là cậu không có bằng cấp, hai không có kỹ năng chuyên nghiệp, lại còn trẻ, lúc phỏng vấn thậm chí người ta còn không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Lúc chiều tối Hàn Tranh lại đến nhà cậu, còn đem theo bia và đồ ăn còn nóng hầm hập.

Chu Ngôn kể với hắn chuyện hôm nay, Hàn Tranh đáp: “Những người không nhìn cậu thì không đáng để tôn trọng, công ty nuôi cái loại người thế này thì không đáng để mình vào.”

“Câu này...” Chu Ngôn cảm thán: “Ngầu thật đấy.”

Có trình độ.

Mặt khác: Đừng có nói chuyện không đau eo*.

*Đại loại là, không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào, tỏ ra thông minh.

Hàn Tranh nhìn cậu một cái, rồi cho thịt bò và nước sốt vào trong bát, khuấy lên.

Mùi hương kia... rất hấp dẫn.

Chu Ngôn không nhịn được mà hít một hơi, vào phòng bếp rửa sạch hai đôi đũa và hai cái bát, đem ra đặt lên bàn.

Vốn dĩ cậu không đói lắm, nhưng nhìn một bàn đồ ăn này cậu lập tức thấy đầu mình choáng váng, trước mắt đầy ngôi sao, đói sắp sửa ngất xỉu.

Lúc Chu Ngôn đang định đánh chén thỏa thích thì bỗng Hàn Tranh nói: “Tôi quên mua cơm rồi.”

Giọng điệu hắn rất bình tĩnh, cứ như đang nói “Sáng nay tôi đánh răng rồi” vậy. Chu Ngôn xua tay: "Bỏ qua đi, nhiêu đồ ăn thế này ăn cũng đủ no rồi.”

Cậu gắp một miếng thịt bò nếm thử: “Ầy, ngon đấy.”

Sức ăn của Chu Ngôn ít, rõ ràng lúc nãy rất đói, nhưng bây giờ ăn có mấy miếng đã no rồi. Hàn Tranh mỉa mai cậu là “Dạ dày chim non”, rồi ăn sạch bách đồ ăn trên bàn.

Chu Ngôn lập tức tự giác đứng lên đi rửa bát

Cậu rửa rất kỹ lưỡng, có mấy cái bát mà rửa gần mười lăm phút. Hàn Tranh vừa hút thuốc vừa mân mê cái bật lửa, lâu lâu ngước mắt nhìn Chu Ngôn một cái.

Dáng người cậu cao ráo, nhưng khá gầy, làn da rất trắng, mái tóc khá ngắn trên trán tạo thành một chiếc bóng nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng bếp.

Tuy Chu Ngôn không cao bằng hắn, nhưng cũng rất cao, lưng hơi cong, bởi vì gầy nên có thể thấy rõ hình dáng sống lưng.

Chu Ngôn rửa bát xong đi ra, đúng lúc Hàn Tranh vừa hút xong một điếu thuốc.

Chu Ngôn thấy hắn chưa đi thì có hơi bất ngờ.

"Sao anh...” Còn chưa đi?

Cậu nuốt ba chữ phía sau xuống.

Hàn Tranh đứng lên, kéo theo một ít bụi. Hắn ho khan một tiếng: “Đi đây.”

Chu Ngôn khẽ ừ, suy nghĩ rồi do dự hỏi hắn: “Có phải anh không muốn về không?”

Hàn Tranh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó hắn cười, yết hầu khẽ động: “Đừng tự cho mình là thông minh.”

Rời khỏi nhà Chu Ngôn, Hàn Tranh cũng không đi ngay.

Chu Ngôn ra ban công phơi trăng, sau đó nhìn thấy chiếc Land Rover kiêu ngạo đậu dưới lầu.

Trong bóng đêm, có thể nhìn thấy ánh lửa tàn thuốc lúc sáng lúc tối.

Nói thật, mặc dù mới quen biết Hàn Tranh được vài ngày, mấy cái khác Chu Ngôn không dám nói, nhưng cậu cũng là người đã trải qua nhiều chuyện, từng gặp qua đủ loại người khác nhau, Hàn Tranh là một người lạnh lùng ít nói, tâm tư khó dò, nhưng vừa nhìn đã biết không phải là kẻ không có câu chuyện phía sau.

"Cũng chả sợ bị ung thư phổi.”

Chu Ngôn nhìn một hồi, thấy vừa lạnh vừa chán nên dứt khoát đi vào phòng.