Ra khỏi trung tâm tắm gội cậu mới cảm thấy hơi đói, gần đó có một cửa hàng tiện lợi, Chu Ngôn đi vào mua hộp mì gói, lúc đang tính tiền thì điện thoại reo lên.
Cậu nhìn hai chữ “Hàn Tranh” trên màn hình, hơi sửng sốt.
“Sáu tệ tám.”
Thu ngân vừa dứt lời, người đầu bên kia điện thoại liền khẽ cười nói: “Còn chưa về à?”
“Đói bụng, đi mua mì gói.” Chu Ngôn một tay cầm điện thoại, một tay móc bóp tiền đặt lên quầy thu ngân, rút tờ mười tệ bên trong ra.
"Mì gói sáu tệ tám.”
Hàn Tranh đang chế nhạo cậu, Chu Ngôn bất giác nhướng mày.
Sao mà quen biết càng lâu, càng phát hiện người này khá kiệm lời.
Chu Ngôn thở ra một hơi: “Muộn thế rồi, có chuyện gì sao?”
"Cậu đi mà không nói với tôi tiếng nào, nếu không tôi đã đưa cậu đi.”
"Lúc đó Tần Phi Phi cũng nói thế rồi, nhưng không cần thiết.” Nhắc đến Tần Phi Phi, Chu Ngôn mới nhớ cô từng cố ý dặn cậu trước khi đi thì nói với Hàn Tranh một tiếng.
Ầy, vì vội quá nên quên mất.
Khuyết điểm của người già đấy, trí nhớ không còn như trước nữa.
Chu Ngôn rất khó chịu.
Hàn Tranh lại im lặng một lúc rồi mới mở miệng lần nữa.
"Cậu sống ở đâu?”
“Khu xưởng dệt lúc trước, là nhà cũ.”
“Ừ.” Chu Ngôn nghe được tiếng bật lửa: “Cậu ra đây đi.”
"Hả?” Cậu tưởng là mình nghe lầm.
Hàn Tranh lặp lại lần nữa: “Tôi nói là cậu ra đây đi.” Hắn dừng một chút: “Tôi đang ở đường đối diện.”
Chu Ngôn không kịp phản ứng, chờ đến khi cậu xoay người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đen và bao tay da đang khẽ vẫy tay với mình, cậu mới buột miệng nói một chữ không được sạch sẽ lắm.
"Đệch.”
Mẹ nó tà môn quá.
Giờ này trên đường thật sự rất hiếm có người qua lại. Đèn đường lờ mờ, gần như không nhìn rõ được gì xung quanh, lúc Chu Ngôn đi tới chỗ Hàn Tranh, ánh mắt cậu tập trung vào ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối trên đầu thuốc của hắn.
Trong bóng đêm, đặc biệt đáng chú ý.
Thị lực của Chu Ngôn không tốt, đến gần mới thấy rõ được vẻ mặt của Hàn Tranh, vẫn lạnh lùng như thường lệ, thậm chí còn lạnh hơn cả qua điện thoại.
"Sao anh lại đến đây?”
Hàn Tranh nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Tình cờ.” Hắn hút một hơi từ điếu thuốc vừa châm lửa, phun ra một làn khói.
Tất nhiên Chu Ngôn không tin.
Hàn Tranh cười: “Không thì cậu nghĩ sao? Tôi theo dõi cậu? Cậu là ai chứ?”
Hàn Tranh rất hiếm khi cười, nhưng cười lên thì trông rất bảnh.
Một kẻ rắn rỏi trông rất điếu tạc thiên*.
*Là một từ lưu hành trên mạng TQ, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc.
Chu Ngôn lẩm bẩm trong lòng.
Ầy, dù gì cũng từng làm lính.
Thấy Chu Ngôn không nói gì, Hàn Tranh lại cười khó hiểu: “Đến nhà cậu đi.”
Chu Ngôn giật bắn cả người, nguyệt thái dương cũng giật theo: “Cái gì?”
"Chắc là ở gần đây nhỉ.” Hàn Tranh nhíu mày, giương mắt nhìn: “Sao thế? Tham quan một chút cũng không được à?”
Được hết được hết, anh là chủ nợ của tôi, đương nhiên là được tham quan.
Nhưng mà không nên ở giờ này và trong trường hợp này.
Chu Ngôn vô thức giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Hàn Tranh hơi kinh ngạc mà nhướng mày.
Người cỡ tuổi Chu Ngôn đeo đồng hồ không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Có điều rất hiếm có người đeo đồng hồ kiểu này, trông như kiểu đồng hồ cho người năm mươi, sáu mươi tuổi đeo vậy, mặt đồng hồ to, hơi cũ kỹ, thiết kế lỗi thời, trông rất cồng kềnh.
"Một giờ rồi.”
“Đúng vậy.” Hàn Tranh thúc giục cậu: “Không còn sớm nữa, mau đi thôi.”
Cuối cùng lúc dẫn Hàn Tranh về nhà, Chu Ngôn cảm thấy thật khó tin. Nghĩ kỹ lại bọn họ chỉ mới quen biết nhau mấy ngày, mà đã chuyển ba chỗ ở rồi.
Trước đó, cậu đã ở ngôi nhà trong thôn kia cũng đã nhiều năm rồi, còn tưởng rằng sẽ ở mãi như thế.
Đều là do cái cơn nghiện thuốc lá chết tiệt, cũng do con bé Tần Phi Phi kia ăn no không có gì làm rồi nhảy sông, nếu không thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Chỗ này của cậu cũng được đấy.”
Chu Ngôn không biết Hàn Tranh đang nói mát hay gì, nhưng so với căn “biệt thự cao cấp” kia của hắn thì nhà cậu chỉ là một cái khu ổ chuột.
Cậu ngáp một cái.
“Ừ, miễn có chỗ ở là được.”
Hàn Tranh nhìn cậu một cái, sau đó ngồi xuống sô pha.
"Hôm nay tôi ở tạm chỗ này.”
Hắn nói rất bình tĩnh, suýt chút nữa Chu Ngôn đã bị sặc nước miếng.
“Cái gì?”
Hàn Tranh lặp lại lần nữa, không vui nhíu mày: “Lỗ tai cậu có vấn đề à?”
Chu Ngôn đỡ trán: “Ấy, không phải... Chỗ của tôi không có cái gì hết.”
"Không sao. Tôi chợp mắt vài tiếng thôi. Trời sáng tôi sẽ đến bệnh viện thăm ông nội.”
Chu Ngôn tạm thời không nói nên lời, lúc này cậu nhìn kỹ dáng vẻ của Hàn Tranh, trông thật sự đã rất mệt, cằm mọc ra ít râu, mắt giăng kín tơ máu, hai mắt sưng lên đến dọa người.
Hình như một ngày trước hắn không có như vậy.
Chu Ngôn thật cẩn thận hỏi: “À ừm... ông nội của anh... vẫn khỏe chứ?”
Hàn Tranh gượng cười quả thực còn khó coi hơn cả khóc: “Hôm nay lại vào phòng cấp cứu, tôi không dám nói với Phi Phi.”
Chậc, vậy là rất nghiêm trọng rồi. Chu Ngôn không ngờ, Hàn Tranh lại rất lo lắng cho con bé Tần Phi Phi.
"Mệt muốn chết, tôi đi tắm cái đã.” Hàn Tranh đứng lên, duỗi người.
Chu Ngôn nghe vậy thì hơi ngượng ngùng nói: “Ờm... hình như vòi nước nóng hỏng rồi.”
“Không sao.” Hàn Tranh nói.
"Ồ?” Chu Ngôn hơi ngớ ra.