Chu Ngôn ngẩn người, lượng tin tức này có hơi lớn, làm cậu phản ứng không kịp.
Lăng Ảnh lau khô chén rồi úp lên tủ chén, cười với Chu Ngôn: “Cậu không hiểu con bé đâu. Tôi quen con bé cũng đã 20 năm, nhưng vẫn không hiểu được con bé là người như thế nào.”
Lời Lăng Ảnh nói có ẩn ý, có điều Chu Ngôn cũng không định tìm hiểu sâu hơn, cậu không rảnh, hơn nữa chuyện giữa bọn họ không hề liên quan tới cậu.
Buổi chiều Hàn Tranh trở về nhà, Tần Phi Phi đến bệnh viện thăm ông Tần, Lăng Ảnh bảo muốn đi cùng, Tần Phi Phi hừ lạnh, nhưng dưới ánh mắt uy hϊếp của Hàn Tranh, cô không dám từ chối.
Chu Ngôn đang chơi với chú chó mà Tần Phi Phi nuôi ở trên ban công, Hàn Tranh đi vào phòng khách đọc tờ báo đặt trên bàn, chờ đến lúc Chu Ngôn chơi xong rồi đi vào, hắn hỏi cậu: “Cậu đang tìm việc sao?”
Trên tờ báo đều là những thông báo tuyển dụng, được khoanh tròn và đánh dấu rất chi tiết.
“Đúng vậy.”
Hàn Tranh nhìn cậu một cái: “Không phải cậu mở quán ăn sáng à? Sao thế? Thiếu tiền?”
"Quán ăn sáng chỉ để duy trì cuộc sống, dù gì cũng phải tích lũy chút ít.”
Hàn Tranh cười, hỏi: “Là muốn trả tiền cho tôi đúng không?”
Sắc mặt Chu Ngôn cứng đờ, phản ứng này giống với dự đoán của Hàn Tranh, hắn biết mình đã đoán đúng rồi.
“Tôi không cần năm ngàn tệ đó đâu, cái câu ngày hôm qua là tôi nói bừa thôi.”
Chu Ngôn sửng sốt, đơ ra hết mười giây mới nhớ ra câu mà hôm qua Hàn Tranh nói là câu gì.
À, là cái câu “Cậu còn nợ tôi năm ngàn tệ, tôi không dám để cậu đi”.
Thiệt tình, đúng là điên.
Cậu lắc đầu: “Không liên quan đến chuyện đó, tôi không thích nợ người khác. Đối với tôi, nợ tiền và nợ ân tình là như nhau.”
"Lúc trước làm phiền cậu nhiều ngày như thế, nhưng tôi đưa tiền cho cậu thì cậu lại không lấy.”
Chu Ngôn không ngờ hắn còn nhớ chuyện này, cậu thầm chửi ‘Đệch’ ở trong lòng. Đàn ông đàn ang lớn chừng này rồi mà sao cứ nhắc mấy chuyện nhỏ nhặt này vậy chứ.
Cậu nói: “Chuyện đó không đáng kể.”
Hàn Tranh thấy cậu không định nhiều lời, hắn cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn nhìn kỹ mấy chỗ tuyển dụng mà cậu đã đánh dấu, tất cả đều là công việc không đòi hỏi bằng cấp. Hắn nhíu mày: “Cậu chưa học xong đại học?”
Chu Ngôn thẳng thắn: “Học tới năm ba thì bỏ học.”
"Tại sao?”
“Xảy ra chút chuyện.”
“Dù chưa tốt nghiệp thì cậu cũng là sinh viên, hoàn toàn có thể tìm được công việc tốt hơn.”
Chu Ngôn khẽ cười: “Anh không hiểu đâu. Tôi chỉ muốn làm công ngắn hạn, làm giàu với tôi mà nói là điều rất xa vời.”
Thấy Chu Ngôn không muốn nói thêm, Hàn Tranh không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: “Ở đây cậu không có chỗ ở, sau khi tìm được việc thì cậu ở đâu?”
Chu Ngôn đã tính toán xong rồi, lấy tờ báo trong tay Hàn Tranh, lật trang rồi chỉ vào phần quảng cáo cho thuê nhà: “Đây này.”
Hàn Tranh không còn lời nào để nói.
Nhìn thì trông cậu sống rất tùy tiện, nhưng thật ra lại là người cân nhắc mọi chuyện rất kỹ lưỡng.
Chu Ngôn không cho phép bất cứ ai can thiệp vào cuộc đời của cậu. Dù sao từ lâu trước kia, điều duy nhất cậu mong muốn cũng chỉ là mỗi ngày đi phơi nắng, chậm rãi già đi rồi chờ đón cái chết.
Hàn Tranh lấy gói thuốc lá trong túi ra, đưa cho Chu Ngôn một điếu, Chu Ngôn nhận lấy, vừa ngậm vào miệng Hàn Tranh liền ấn bật lửa, đưa ngọn lửa đến gần cậu.
Chu Ngôn nghiêng đầu, vài giây sau phun ra một ngụm khói.
“Bật lửa này tốt đấy.” Sương khói lượn lờ trước mắt, làm cậu không thấy rõ được khuôn mặt của Hàn Tranh.
Hàn Tranh nói: “May là bà Uông với ông nội không có ở nhà, trong nhà không được hút thuốc.” Hắn nói xong thì đi mở cửa sổ sát đất, cho không khí lưu thông. Sau đó hai người dứt khoát ra ban công hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống đá cẩm thạch, một làn gió thổi qua liền bay tán loạn.
Chu Ngôn thầm cười nhạo trong lòng, lần này bị người ta phát hiện rồi.
Hai người im lặng hút xong một điếu thuốc.
Không khí có hơi ngượng nghịu.
Chu Ngôn suy nghĩ rồi nói: “À đúng rồi, quên chưa hỏi anh, anh làm việc gì thế? Nghe Tần Phi Phi nói anh từng làm lính.”
Hàn Tranh gật đầu: “Ừ, đã xuất ngũ nhiều năm rồi.”
Chủ đề này do Chu Ngôn tự khơi lên, nói đến đây lại không biết nói tiếp kiểu gì, cuối cùng chỉ biết lúng túng gượng cười: “Đàn ông thật đấy.”
Hàn Tranh liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường ngày.
Có thể là do gió thổi có hơi lạnh, Chu Ngôn rụt cổ lại, cảm giác mình đang tự chuốc vạ vào thân: “Vào trong thôi.”