Chu Ngôn đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong, nhìn giờ, đã 7 giờ rưỡi. Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Chu Ngôn vừa mới đẩy cửa ra đã nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện ồn ào, không cần thấy người Chu Ngôn đã biết người đang nói là Tần Phi Phi. Có điều lắng nghe cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Chu Ngôn nghĩ bình thường Tần Phi Phi khá là điên khùng nên cô lẩm bẩm nói chuyện ên cũng không có gì kỳ lạ.
Cậu đi xuống lầu, nhìn qua thế mà lại thấy có hai người. Tần Phi Phi với một cô gái có mái tóc dài và dáng người thon thả. Tần Phi Phi nhìn thấy Chu Ngôn thì “Ơ” một tiếng, cô gái kia quay đầu lại, làm Chu Ngôn hơi sững sờ.
Trắng nõn, khuôn mặt sắc sảo, còn có một vết sẹo đậm màu chiếm hết phần má phải.
Tần Phi Phi đi tới kéo cánh tay Chu Ngôn: “Anh Chu Ngôn, tối nay anh ngủ phòng cho khách đi, em đảm bảo sẽ lập tức cho người đến sửa sang phòng lại cho anh, sửa tốt hơn cả phòng ngủ chính luôn, anh đừng có ngủ phòng của chị ta!”
Chu Ngôn không hiểu mô tê gì.
Cô gái kia mỉm cười, khi cười lên cứ như đang tắm mình trong gió xuân, rất dịu dàng, vươn tay ra với Chu Ngôn: “Xin chào, tôi là Lăng Ảnh. Phi Phi vẫn là trẻ con, anh đừng để ý tới con bé. Gần đây tôi ở nhà mình, lâu lâu mới tới đây một lần thôi, anh cứ yên tâm mà ở đi.”
Tần Phi Phi giận dữ, lạnh lùng quay đầu đi, Chu Ngôn đã hiểu rồi, người tên Lăng Ảnh trước mặt này chắc là vợ sắp cưới của Hàn Tranh. Nghĩ đến việc tối qua mình ngủ trong phòng một cô gái cậu bỗng cảm thấy không ổn lắm.
“Hôm nay tôi sẽ đi, sẽ không quấy rầy lâu đâu.”
"Anh Chu Ngôn, anh đừng đi mà, chỗ này rất rộng, anh muốn ở bao lâu cũng được!” Tần Phi Phi lo lắng, ôm cánh tay cậu không chịu buông.
Lúc này có một bà lão đi tới, kéo Tần Phi Phi ra, khẽ quở trách: “Tần Phi Phi, con gái con lứa mà cư xử kì vậy hả? Níu kéo tay đàn ông, còn ra thể thống gì nữa?! Nếu để ông nội con nhìn thấy thì ông nội sẽ mắng con đấy!”
Tần Phi Phi nghe vậy, không kiên nhẫn phất phất tay, la lên “Biết rồi biết rồi”, sau đó kéo Chu Ngôn lên phòng của mình.
“Bà lão kia là ai thế?”
Chu Ngôn ngồi khoanh chân trên ghế sô pha mini trong phòng Tần Phi Phi. Tần Phi Phi dùng ngón tay cuốn đuôi tóc mình, ánh mắt đăm chiêu: “Anh nói bà Uông à? Từ nhỏ bà ấy đã chăm sóc tụi em rồi… bây giờ bà ấy quản còn nhiều hơn ông nội em nữa.”
Chu Ngôn nhịn không được mà cười. Con bé Tần Phi Phi này đúng là mạnh miệng, rõ ràng nghe lời người lớn như vậy mà vẫn cứ phàn nàn tới phàn nàn lui.
"À đúng rồi, Lăng Ảnh chính là vợ sắp cưới của Hàn Tranh.” Tần Phi Phi nhỏ giọng nói bên tai Chu Ngôn: “Mặt chị ta... rất đáng sợ đúng không?”
Chu Ngôn nhớ lại vết sẹo lớn trên mặt Lăng Ảnh, nói thật, nếu không có vết sẹo đó thì chắc hẳn Lăng Ảnh sẽ rất xinh đẹp: “Là bẩm sinh sao?”
"Là do tai nạn, bị bỏng. Bạn trai cũ của Lăng Ảnh là Tạ Thần... đã chết trong trận hỏa hoạn đó.” Giọng điệu Tần Phi Phi hơi chần chừ, nói đến đây thì không nói tiếp nữa.
Chu Ngôn cảm thấy lúc này Tần Phi Phi hơi khác thường.
"Nói chung là anh đừng tin đồ xấu xa đó, chị ta giỏi nhất là giả làm người tốt, là một kẻ đạo đức giả điển hình. Thấy ai không vừa mắt là hại chết người đó.”
Tần Phi Phi nói quá lố lăng, Chu Ngôn không để trong lòng, nếu là thật thì Tần Phi Phi ngứa đòn này đã chết cả ngàn lần rồi.
Chu Ngôn vốn định ăn sáng xong sẽ đi, nhưng Tần Phi Phi lại năn nỉ ỉ ôi bảo cậu ở lại thêm một đêm nữa.
“Hôm nay Hàn Tranh đến bệnh viện chăm ông nội rồi, Lăng Ảnh lại muốn ở đây, em không dám ở chung phòng với chị ta, anh Chu Ngôn à, vì an toàn của em, anh ở lại với em đi mà...”
Kỹ năng làm nũng của Tần Phi Phi rất thượng thừa, năn nỉ một hồi, Chu Ngôn chỉ đành phải đồng ý.
Cơm trưa là Lăng Ảnh phụ bà Uông làm, bốn người, bốn món một canh, đồ ăn ngon hơn so với Chu Ngôn làm nhiều. Bà Uông khen Lăng Ảnh giỏi giang dịu dàng, Tần Phi Phi tràn đầy khinh thường, đang định mở mồm thì Chu Ngôn ở dưới bàn đạp cô một cái, Tần Phi Phi uất ức ngước mắt nhìn cậu, sau đó im lặng lùa cơm.
"Có thể nhìn ra được Phi Phi rất nghe lời cậu.” Sau khi ăn cơm xong, Chu Ngôn giúp Lăng Ảnh thu dọn bát đĩa vào phòng bếp, Lăng Ảnh nói đùa: “Khá lắm, mấy năm nay, anh là người thứ hai có thể trị được Phi Phi đấy.”
Chu Ngôn nhún nhún vai: “Người đầu tiên là Hàn Tranh à?”
Lăng Ảnh lắc đầu: “Anh ấy tên là Tạ Thần, trước kia Phi Phi rất thích anh ấy, anh ấy cũng là bạn... bạn trai cũ của tôi.” Cô ấy thở dài: “Anh ấy chết trong một trận hỏa hoạn. Nhiều năm rồi... vết sẹo trên mặt của tôi là do trận hỏa hoạn đó gây ra. Phi Phi vẫn luôn rất ghét tôi, cảm thấy người nên chết năm đó là tôi mới phải.”