Cố Liên sửng sốt một chút, cô không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, cô nhanh chóng trả lời: "Vậy ta về trước."
Nàng chậm rãi quay người lại, và tiếng đóng cửa vang lên ở phía sau lưng nàng.
Trong lòng Tiêu Trì Nghiên cũng đã đoán được ít nhiều chuyện, dù sao trước đây hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều nữ nhân, sao có thể không nhìn ra việc Cố Liên có hứng thú với hắn?
Nhưng hắn chỉ đến Kỳ Châu để dưỡng thương, khi vết thương bình phục, hắn sẽ lập tức trở về kinh thành, giữa hai người sẽ không còn vướng mắc gì nữa.
Lúc nghe được câu trả lời của Cố Liên, Tiêu Trì Nghiên muốn quay đầu lại, nhưng hắn lại kiềm chế động tác của mình.
Giọng của nàng có vẻ hơi lạc lõng.
Tiêu Trì Nghiên rũ mắt định bước trở về, nhưng phía sau lại có một âm thanh khác giống như có người ngã xuống đất.
Hắn đứng đợi một lát mà vẫn không nghe thấy tiếng cửa đóng lại của nhà bên cạnh, nên mím môi mở cửa nhà mình ra.
Nữ tử đang bám vào tường và cố gắng đứng dậy thì quả nhãn trong giỏ lăn xuống đất.
Tiêu Trì Nghiên lặng yên đứng sau cửa, có thể thấy rõ sắc mặt nàng tái nhợt, lông mày khẽ cau lại, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng.
Cố Liên như kiệt sức quỳ trên mặt đất, ôm ngực thở nhẹ, nửa dựa vào tường.
Tiêu Trì Nghiên tiến lên một bước rồi dừng lại.
Cố Liên không đứng dậy nổi, hôm nay nàng đã dậy sớm, cả buổi sáng đều không có nghỉ ngơi nên đã sớm kiệt sức, nàng chống đỡ đến đây giao nhãn là muốn cho hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng.
Nàng đã nghe thấy tiếng khe cửa nhẹ mở ra.
Giọng nói của Phương Hòa Miêu từ phía sau truyền đến: "Cố tỷ tỷ bị sao vậy!"
Phương Hòa Miêu đỡ Cố Liên đứng dậy, quay lại giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Trì Nghiên với vẻ mặt thờ ơ: "Tỷ ấy té ngã như vậy, sao huynh không làm gì hết vậy? Huynh không biết lại giúp tỷ ấy à? Xem ra Cố tỷ tỷ đối xử tốt với huynh đều vô ích cả rồi!"
Tiêu Trì Nghiên không trả lời, Cố Liên vỗ nhẹ vào cánh tay Phương Hòa Miêu: "Hoà Miêu, đừng nói bậy. Tiêu đại ca không biết là ta ngã, huynh ấy cũng vừa mới mở cửa thôi.”
Tuy rằng đang bảo vệ người sau cửa nhưng trong mắt nàng lại hiện lên vẻ chán nản không giấu được.
Tiêu Trì Nghiên kiên định nhìn nàng, khi nhìn thấy rõ những giọt nước mắt dưới lông mi của nàng, cơ thể hắn hơi cứng đờ.
Khi Cố Liên quay đầu lại, nàng vẫn đang lén nhìn góc quần áo của Tiêu Trì Nghiên, nàng cố gắng hết sức để làm đủ bộ dáng đáng thương, nhưng trong mắt người khác, đó lại là một cảnh tượng khác.
Phương Hòa Miêu có vẻ đang vội nên kéo cô trở lại sân và đóng sầm cửa sân lại.
Dự định ban đầu của Cố Liên là rơi nước mắt đã bị Hoà Miêu cắt ngang, nàng chỉ có thể kìm nước mắt hỏi: "Hòa Miêu, ngươi đang làm gì vậy?"
Phương Hòa Miêu không biết kế hoạch của nàng. Khoảng thời gian này, trong lòng hắn chuyện Cố Liên luôn đối tốt với Tiêu Trì Nghiên là không thể bàn cải.
Hắn ủ rũ nói: "Cố tỷ tỷ, đừng ngốc nữa. Huynh ấy tàn nhẫn như vậy, sao có thể xứng đáng với những giọt nước mắt của tỷ chứ?"
Cố Liên lau nước mắt trên khóe mắt mình, có chút buồn cười hỏi: "Tại sao? ngươi cho rằng hắn tàn nhẫn sao? "
"Cố tỷ, tỷ ngã xuống như vậy mà hắn cũng không có tới giúp tỷ. Đây không phải là nhẫn tâm sao? Hơn nữa ngày thường tỷ đối tốt với huynh ấy như vậy..."