Nhìn Thấy Mà Thương

Chương 24: Ta không thích ăn nhãn

Bây giờ là tháng bảy, cái nóng của mùa hè đang dần tăng lên. Vào giờ Mão, bầu trời xuất hiện một màu đỏ rực.

Phía Tây Nam thành Kỳ Châu có một cây cầu, dưới chân cầu có một cây nhãn đã tồn tại hàng chục năm bên dòng suối, ở phố Tây có rất nhiều hàng quán, lúc nào cũng có người qua kẻ lại sẽ dừng chân lại hái nhãn. Vào tháng 7 và tháng 8, cây đã vào mùa nên ra rất nhiều quả.

Mấy năm nay, các cửa hàng ở phố Tây lần lượt được chuyển về phố Đông, hơn nữa cũng gần trường học. Mấy ngày nay người dân dần dần tụ tập về đó. Cố Liên nghe một người bán hàng ở phố Tây cho biết, năm nay cây nhãn ra nhiều trái hơn bình thường.

Nhãn là thứ tốt, bổ khí huyết, dưỡng tâm, an thần. Dù không tính đến những tác dụng tốt cho sức khỏe này, nhưng khi ngâm trong nước giếng vào mùa hè, nó có vị ngọt và uống rất sảng khoái.

Cố Liên ăn sáng xong thì thay quần áo mùa hè mới, xách giỏ chuẩn bị ra ngoài.

Càng đi về phía phố Tây, người càng ít. Khi nàng băng qua đường và đến dưới chân cầu, nàng liếc nhìn thấy những quả vàng trên cây nhãn.

Dòng suối phát ra tiếng róc rách khiến không khí oi bức dường ngày hè như mát mẻ hơn rất nhiều.

Dòng suối không sâu và trong vắt nhưng chảy rất nhanh.

Cố Liên nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi một lúc, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán.

Những cành nhãn nặng trĩu, một nửa số cành treo lủng lẳng đã ướt đẫm khi chạm xuống mặt nước.

Cố Liên dùng kéo cắt hai quả nhãn, sau khi lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, nàng có thể nhìn thấy phần thịt trắng như cơm bên trong. Nàng nếm thử một quả, quả thực rất ngọt.

Một số quả ở dưới nước hoặc gần mặt đất có màu đen, thịt bên trong không ngọt, thậm chí có chút chua.

Cố Liên nhìn chiếc giỏ trên tay, rồi nhìn cây nhãn cao lớn, quyết định chặt một cành, sau đó từ từ cắt quả nhãn trên cành cho vào giỏ.

Nước ở đây trong lành, ngày nào cũng có nắng chiếu vào, không có tường nhà ngăn rễ. Thịt quả rất ngọt đối với những quả cao hơn mặt đất một chút.

Nàng đã quyết định hôm nay sẽ hái một lần để ăn tươi, sau đó lấy một chiếc giỏ lớn hơn để hái về phơi khô thành nhãn khô vào ngày mai.

Hái được khoảng một nén hương, giỏ chỉ đầy một nửa, tuy hơi chậm nhưng do nàng cắt từng quả rất cẩn thận, nên đều là từng quả nhãn to, căng mọng, rất đẹp mắt.

Cố Liên mệt đến lưng đau nhức, định ngồi xuống dưới bóng cây nghỉ ngơi một lúc, mãi đến một giờ sau nàng mới quay lại với một giỏ đầy nhãn.

Phương Hòa Miêu đi mua mì về, đang ngồi ở cửa ăn, thấy cô bưng giỏ khó khăn, vội vàng chạy tới đỡ: "Cố tỷ tỷ mua gì thế? Sao nặng thế này?

"Là nhãn hái ngoài đường thôi.” Cố Liên không gánh nổi nữa nên cô không muốn khách sáo với hắn, vào được đến sân, nàng đưa ra một nắm lớn nhãn về phía hắn: "Thử đi, ngon lắm."

Phương Hòa Miêu nhận lấy nhãn từ tay của cô, liền mỉm cười chạy đi.

Cố Liên cười cười rửa tay.

Cố Ngọc ra ngoài viết thư ở một quán ven đường, mãi đến giờ ăn tối mới quay lại.

Ăn xong, Cố Liên rửa sạch một phần nhãn mình hái rồi cho vào một chiếc giỏ nhỏ hơn một chút để mang sang nhà bên cạnh.

Tiêu Trì Nghiên mở cửa ra nhìn thấy người thiếu nữ đang cầm giỏ nhãn mỉm cười với hắn.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy mới mùa hè, màu sắc rất sạch sẽ càng tôn lên đôi mắt hình quả hạnh cùng đôi má hồng đào và làn da trắng như ngọc của nàng.

“Tiêu đại ca.” Cố Liên nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ta đến phố Tây hái nhãn, hái rất nhiều, nên ta liền nghĩ đến việc đem đến cho huynh cùng ăn." Tiêu Trì Nghiên đã nhiều ngày vẫn luôn tự hỏi một việc, hắn lúc này cũng không tiếp nhận giỏ nhãn mà lại hỏi: “Vì sao phải đưa cho ta?”

Nhưng dứt lời, hắn tựa hồ cũng đã phỏng đoán được đáp án mà Cố Liên sẽ nói, vì thế liền muốn khép cửa lại: “Ta không thích ăn nhãn.”