Giang Diệc đứng lên, đối với việc mình vừa làm cũng không có ý kiến
nói:
"Tắm xong, cậu nên đi ra ngoài, nếu không sẽ bị cảm lạnh."
Dương Hựu Nhiên: "Trên người anh đã ướt như thế rồi, sao về nhà được"
"Ừ." Giang Diệc đã ở dưới máy sưởi trong phòng tắm lâu như vậy, trên thực tế, trông anh không còn ướŧ áŧ như lúc vừa mới tắm cho chó. Phần ướt của quần sẫm màu hơn và phần phồng lên nhiều hơn.
Anh muốn cởϊ áσ, vắt khô rồi mặc lại, nhưng lại gặp phải ánh mắt của Dương Hựu Nhiên.
Cậu dường như cho rằng anh là một món ăn ngon, hay một người đàn ông dễ mắc bẫy.
Giang Diệc từ bỏ ý định cởϊ qυầи áo vắt khô, anh đẩy cửa phòng tắm ra, lấy chiếc áo khoác treo ở sau cửa, bình tĩnh nói: “Tôi về nhà trước.”
"Ồ" Dương Hựu Nhiên đứng dậy, nhìn thấy Giang Diệc đang muốn rời đi, chân trần chạy ra nắm tay anh: "Không phải anh vẫn còn tức giận sao?"
“Không có.” Giang Diệc quay người, đồng tử đen như sơn, “Tôi không tức giận, đừng ra ngoài hệ thống phòng tắm có sưởi đầy đủ hơn.
Giang Diệc cũng lo lắng cho sức khỏe của cậu.
Cảm nhận được sự lo lắng mơ hồ của anh, Dương Hựu Nhiên hơi nghiêng đầu sang bên phải, nhìn anh nói: "Đừng đi, em đi tắm, anh có thể thay áo phông hoặc những bộ rộng rãi mà anh có thể mặc của em, nếu không em làm anh ốm thì sao?"
Giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng, nói: “Anh dùng máy sấy tóc sấy khô quần áo trước khi đi, em mang đi giặt.”
Giang Diệc cúi đầu nhìn cậu một hồi, ánh mắt Dương Hựu Nhiên rất sáng, mắt trái còn sáng hơn mắt giả, càng thêm dịu dàng.
"Anh đồng ý phải không?" Dương Hựu Nhiên buông tay ra, quay trở lại phòng tắm. Rồi cậu đưa máy sấy tóc cho Giang Diệc.
Một lúc sau, Giang Diệc cầm lấy, nói với Dương Hựu Nhiên: "Đi tắm đi."
"Được." Dương Hựu Nhiên đóng cửa lại, hai giây sau lại mở ra, thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm, "Em không trả lời, bởi vì điện thoại của em đã bị rơi trong thùng đá, bây giờ đang để ở trên bàn, nó không mở được. Jimmy đưa em về rồi quay lại, nhưng anh ấy say rượu nên nôn mửa trong xe. ”
Dương Hựu Nhiên cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với bạn trai về cảnh tượng "bị bắt gặp trên giường" vừa rồi.
Giang Diệc gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vào phòng tắm ra hiệu cho cậu đi vào, đừng nói nhảm nữa.
"Vậy em đi tắm, đừng rời đi khi trong khi em đang tắm." Dương Hựu Nhiên vào phòng tắm, nhưng trong đầu đều là chuyện Giang Diệc đi đến cửa nhà vì cậu không trả lời điện thoại trong nửa giờ, điều đó có nghĩa là Giang Diệc trông có lẻ lạnh lùng nhưng thực ra anh quan tâm đến mình và thích mình.
Lần này Dương Hựu Nhiên cởϊ qυầи áo ném vào máy giặt, vừa tắm vừa ngâm nga.
Cậu và Giang Diệc đã nắm tay và ôm nhau, nhưng chưa bao giờ hôn nhau.
Nói thật, Dương Hựu Nhiên nghĩ nghĩ, lại không biết chủ động rửa mặt nửa chừng, đột nhiên mở cửa gọi "Giang Diệc?"
Giang Diệc: "Tắm xong rồi?"
"Không, em chỉ muốn xác định anh có đi không thôi. Dương Hựu Nhiên nói: "Vậy em tắm tiếp."
Rồi cậu đóng cửa lại.
Giang Diệc đang ngồi trên ghế ăn, cởi trần phơi áo sơ mi. Tấm gương dài chạm sàn bên cạnh phản chiếu một thân hình mảnh khảnh, khỏe mạnh với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Vừa mặc quần áo, anh vừa lắc đầu, sau khi mặc vào lại nghe thấy giọng nói của Dương Hựu Nhiên: “Anh ơi, anh có thể giúp em cởϊ qυầи áo được không?”
Giang Diệc ngừng cài cúc áo.
Cái đầu ẩm ướt của Dương Hựu Nhiên thò ra ngoài cửa, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn, hơi nóng đặc quánh tỏa ra từ phòng tắm.
Dương Hựu Nhiên: "Khăn tắm của em đưa lau cho chó. Em không có gì để mặc. Anh có thể giúp em lấy bộ đồ ngủ được không? Chúng được treo trong tủ quần áo trong phòng ngủ của em, ở cột đầu tiên từ bên phải."
Giang Diệc vẫn im lặng và mở cửa tủ để giúp cậu tìm đồ.
Sau đó anh đứng ở ngoài cửa đưa cho cậu, cũng không nhìn Dương Hựu Nhiên, chỉ có thể cảm nhận được Dương Hựu Nhiên duỗi bàn tay ướt đẫm của mình ra, chạm vào đầu ngón tay của anh, một loại ẩm ướt và ấm áp, sau đó lại ướŧ áŧ trượt đi.
Giang Diệc đột nhiên rút tay lại, giống như bị điện giật, không khỏi tưởng tượng bộ dạng ướŧ áŧ của cậu. Dựa trên trực giác của một người đàn ông trưởng thành, Giang Diệc nhận ra rằng nếu anh ở lại với Dương Hựu Nhiên, người em trai có khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© bất thường, lâu hơn nữa, điều gì đó đáng xấu hổ có thể xảy ra với anh.
Dương Hựu Nhiên phát hiện Giang Diệc không có mang đồ lót cho cậu, nhưng cậu thấy hơi xấu hổ nên không để anh đi lấy, liền mặc bộ đồ ngủ vào.
Lúc đi ra ngoài, Giang Diệc đã mặc quần áo đầy đủ, tóc đã khô, chỉ có chiếc quần đen còn nửa ướt nửa khô.
"Đã đến lúc tôi phải đi." Giọng Giang Diệc có chút khàn khàn.
"Giang Diệc, anh thật sự muốn quay về sao? Như vậy sợ rằng anh bị bệnh mất, đừng rời đi." Dương Hựu Nhiên quay đầu lau tóc, giọt nước từ cằm nhỏ xuống, đôi mắt đen ánh lên vẻ sáng sủa, “Anh không muốn qua đêm ở nhà em à?” Thật ra nhà của Dương Hựu Nhiên có một chiếc giường sofa.
Anh cố ý nói vậy, dùng từ “qua đêm” thay vì “ở lại nhà em.” tuy không lớn nhưng đối với anh thế là quá đủ rồi."
Giang Diệc nghe vậy gần như lập tức quay người lại, mặc áo khoác vào, Dương Hựu Nhiên ấn tay vào cửa, ngăn cản anh ra ngoài. "Sao anh lại ghen tị với Jimmy như vậy? Jimmy đã rời đi được ba tiếng rồi mà anh vẫn không vui."
"Ghen tị" Giang Diệc che giấu cảm xúc của mình bằng vẻ mặt lạnh lùng và sửa lại câu cậu nói: "Dương Hựu Nhiên, bạn bè của cậu dường như đang dẫn cậu đi lạc lối," Giang Diệc dừng lại và tiếp tục, "Tôi không cố ý đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài của họ, nhưng chúng ta ở đây để học, đừng làm những điều ngu ngốc.
Dương Hựu Nhiên phát hiện Giang Diệc rất giỏi châm biếm, tính ghen tuông cũng rất chua chát.
Cậu cảm thấy khá buồn cười: "Hahaha, nhưng em không thích người mẫu của Jimmy. Đây là kiểu ghen tị gì vậy?"
Giang Diệc bình tĩnh nói: "Tôi không ghen tị, tôi chỉ là có trách nhiệm với em."
Dương Hựu Nhiên cảm thấy buồn cười hơn: "Được, được, có trách nhiệm, có trách nhiệm, anh trai chịu trách nhiệm với em, anh có muốn ở lại qua đêm không?"