Chu Ngọc Lan có đôi bàn tay khéo léo, nấu nướng rất giỏi, kể cả điểm tâm cũng vậy, bánh hấp bánh ngọt các thứ, Giản Sơ Thất đều cực kỳ thích ăn.
Lúc này cậu đang ôm hộp thức ăn, có hơi bất đắc dĩ nhìn mẹ ruột mình, nói: “Thật sự phải đưa đi sao?”
Chu Ngọc Lan: “Đương nhiên, muốn nhờ người khác giúp đỡ thì trước tiên phải tạo mối quan hệ tốt đã.”
"Con đừng lo, mẹ hiểu hết mà. Kết quả xấu nhất có thể xảy ra chẳng phải là bị từ chối sao. Đến lúc đó mẹ lại nghĩ cách khác. Mau đem đi đi, điểm tâm nguội sẽ không ngon đâu."
Chu Ngọc Lan nói xong lời này, ông chú ba quát lớn một tiếng: "Vớ vẩn! Cô biết vị kia có thân phận, lai lịch ra sao không mà dám bảo người đó đưa cô đi Thượng Hải?"
"Ngay cả trưởng trấn cũng đích thân hộ tống đến thông Ngọc Thạch, người đó sẽ giúp cô sao?! Sợ là liếc mắt một cái cũng chẳng thèm, đúng là suy nghĩ kỳ lạ, phụ nữ nông cạn!"
Chu Ngọc Lan: “Đúng thật là tôi không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết cái gì gọi là không biết lượng sức.”
"Nhân vật lớn đó đến từ Thượng Hải, nhất định sẽ về lại Thượng Hải. Tôi không cần phải gặp mặt người đó, có lấy lòng thì lấy lòng người phía dưới là được. Chỉ cần người ta đồng ý cho phép hai mẹ con chúng tôi đi theo, mượn uy thế dọc đường, không phải cũng đến được Thượng Hải sao.”
"Người cũng nói người đó có lai lịch thế nào mà, có lẽ sẽ không thèm để ý trong đội ngũ còn có thêm hai người nhỏ bé như chúng tôi đâu."
Một con voi sao có thể nhìn thấy một con kiến?
Người nhỏ bé có cách của người nhỏ bé.
Ồ, nói hay thật.
Giản Sơ Thất thật sự muốn vỗ tay cho mẹ mình, nói hợp lý quá.
Ông chú ba bị Chu Ngọc Lan nói một tràng, á khẩu không nói nên lời, đành phất tay áo tức giận quay đi.
…
Giản Sơ Thất mang theo một hộp thức ăn đi đến nhà trưởng thôn.
Tin tức nhà họ Giản chuyển đến Thượng Hải đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chu Ngọc Lan hơn, lần này bà không về nhà họ Giản là không được, nhất định phải đòi lại công bằng cho hai mẹ con bọn họ. Con trai của bà rõ ràng cũng là thiếu gia nhà họ Giản, không thể để người ta sỉ nhục đến thế được!
Trạng thái hiện tại của Chu Ngọc Lan giống như con hổ cái giận dữ, bảo vệ đàn con của mình, chỉ chờ quay về nhà họ Giản để giương móng vuốt hung hăng cào nát bọn họ.
Ban đầu Giản Sơ Thất vốn cảm thấy ở lại thôn Ngọc Thạch sẽ thoải mái hơn là trở về nhà họ Giản. Bây giờ xem ra, đã bị người ta giẫm đạp ức hϊếp rồi, không nghĩ cách “đáp trả” một chút thì thực sự có lỗi với bản thân và mẹ.
Cậu vừa định gõ cửa nhà trưởng thôn, không ngờ lại có người nhanh hơn mình một bước.
"Rầm rầm rầm."
"Trưởng thôn, trưởng thôn, mau ra đây, có người chết rồi! Xảy ra chuyện rồi!" Người đàn ông đầu đầu đìa mồ hôi, vẻ mặt hoảng hốt.
Người này chắc là vừa từ ngoài thôn về, không biết trưởng thôn đã nhường nhà lại cho Hoàn nhị gia ở.
Phía sau, cuối cùng cũng có người vất vả đuổi kịp, thở hổn hển: "Sai rồi, sai rồi. Cả nhà trưởng thôn đã tạm thời chuyển về nhà cũ ở, nhà mới này để lại cho..."
Còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã “cọt kẹt” một tiếng, mở ra từ bên trong.
Trần Nhị đi ra, quét mắt nhìn, khi liếc thấy Giản Sơ Thất thì hơi ngừng lại một lát, sau đó trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Xảy ra chuyện gì?
Giản Sơ Thất cũng tò mò.
Thôn Ngọc Thạch nằm ở nơi hẻo lánh, và nơi gần nhất chính là trấn Ngọc Thạch, nằm bên kia sông.
Vì vậy, những thanh niên trong thôn muốn kiếm tiền đều sẽ lên thị trấn làm việc, tìm nghề kiếm sống.
Tốt nhất là ở cùng một thôn, có gì còn dễ bề chăm sóc lẫn nhau.
Ngô Nhị Ngưu là một trong những người đến thị trấn tìm việc làm, định kỳ sẽ về thôn một chuyến. Nhưng hôm nay, thứ trở về lại là thi thể của Ngô Nhị Ngưu, lạnh như băng, được đặt trong một chiếc quan tài vỏ mỏng, được mấy người làm việc chung khiêng về.
Bây giờ, quan tài đang được đặt ở lối vào thôn.
Cha mẹ của Ngô Nhị Ngưu hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật con trai họ đột ngột qua đời, úp mặt vào quan tài khóc lóc thảm thiết.
"Nhị Ngưu ơi Nhị Ngưu, sao con lại đi như vậy? Đứng dậy nhìn mẹ đi. Mau đứng dậy nói chuyện với mẹ đi."
Tiếng khóc la thê lương vang vọng trên đất trống.
Mẹ của Nhị Ngưu gần như đứng không vững nữa, phải nhờ người khác đỡ mới không bị ngã.
Một lúc lâu sau, cha của Nhị Ngưu cuối cùng cũng miễn cưỡng trấn tĩnh lại, nói với trưởng thôn phải lo việc tổ chức hậu sự cho Nhị Ngưu, chôn cất anh ta trong phần mộ tổ tiên...
“Không được, thi thể của Ngô Nhị Ngưu không thể chôn trong phần mộ tổ tiên.”