Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Chủ Nhân Của Yêu Ma Quỷ Quái

Chương 11

Ông ta nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc Lan, hiển nhiên là đang hỏi Chu Ngọc Lan biết chuyện này ở đâu.

Chu Ngọc Lan dùng khăn tay lau nước mắt, nói: “Là Chu Thuận, hắn ta nói với tôi.”

Ánh mắt Giản Sơ Thất trở nên sắc bén, hỏi: "Mẹ, hắn ta lại quấy rầy mẹ nữa à?!"

Chu Ngọc Lan có vẻ ngoài xinh đẹp, lại không chịu ăn mặc xuề xòa, sống rất có nguyên tắc, lúc ra ngoài rất nhiên là hút mắt người.

Chu Thuận là con trai út của trưởng thôn.ô, suốt ngày chơi bời lêu lổng, háo sắc lại thích đánh bạc, Chu Ngọc Lan vừa tới thôn Ngọc Thạch không bao lâu đã theo dõi bà.

Cũng may lá gan của Chu Thuận không lớn, không dám trắng trợn quấy rối, nhưng mấy lời ba hoa thì vẫn không thể thiếu.

Đáng tiếc, bản tính háo sắc chung quy vẫn chiếm thế thượng phong. Khi tìm được cơ hội là muốn động tay động chân với Chu Ngọc Lan ngay, nhưng bị Chu Ngọc Lan dùng gậy đánh gãy một chân.

"Phì, thật sự tưởng lão nương dễ chọc đấy à, chỉ bằng mày mà cũng muốn bắt nạt tao, đi ăn cứt đi.” Chu Ngọc Lan cầm gậy hùng hùng hổ hổ.

Từ nhỏ bà đã lớn lên ở nơi chợ búa, có loại đàn ông nào mà chưa từng gặp qua, không có chút bản lĩnh tự bảo vệ mình thì đã bị hại từ lâu rồi.

Ở thôn Ngọc Thạch, hai người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống, không thể dựa vào khác được.

Con trai bà vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ, đáng thương lại còn đáng yêu, lúc nào bà cũng phải cảnh giác với người ngoài.

Vì vậy, Chu Ngọc Lan đã buộc một quả chì vào chân, lúc nào ra ngoài cũng mang theo cái rổ, bên trong có một cây gậy gỗ.

Giản Sơ Thất trốn trong góc, ngón tay nhéo người giấy nhỏ báo tin cho cậu. Vốn dĩ định đến để giải cứu mẹ mình, kết quả lại được chứng kiến

cảnh đánh nhau một chiều. Đầu tiên là dùng gậy gỗ đánh, sau đó đá vào háng, rồi lại đập mạnh vào đầu, cuối cùng bị phế một chân, khiến hắn ta không thể cử động.

Thân hình Chu Thuận gầy yếu, lại bị tửu sắc bào rỗng cơ thể, hơn nữa hắn ta không ngờ Chu Ngọc Lan lại hung hãn như vậy, nhất thời để bà đắc thủ, trực tiếp đánh cho một trận bò ra đất, thống khổ kêu rên.

Loại tình huống này hiển nhiên là chỉ có lần một chứ không có lần hai, nếu đổi lại là người khác, kết quả có lẽ sẽ không như thế này.

Xét thấy nhà họ Giản còn thế lực, chuyện này Chu Thuận vốn cũng có lỗi, mà nhà trưởng thôn ít nhiều cũng có chút quan hệ họ hàng với nhà họ Giản. Vì có quan hệ bà con xa nên đã thương lượng với nhau, không được đề cập lại nữa. Chu Thuận cũng bị trưởng thôn quản thúc nghiêm hơn.

Sau đó, Giản Sơ Thất đã bí mật hù doạ Chu Thuận báo thù cho mẹ mình, làm vết thương của hắn ta nặng hơn.

Bây giờ Chu Thuận rõ ràng là chứng nào tật nấy, lại có những suy nghĩ bẩn thỉu. Biết được nhà họ Giản chuyển đến Thượng Hải nhưng không đón hai mẹ con Giản Sơ Thất, bèn cho rằng nhà họ Giản đã vứt bỏ bọn họ.

Chu Ngọc Lan chỉ là một thị thϊếp, chi bằng theo hắn ta, về sau cũng có thể sống trong thôn.

Cho nên hiện giờ đã tỏ thái độ với Chu Ngọc Lan.

Chu Thuận chỉ nói cho Chu Ngọc Lan tin tức này, đắc ý chờ đợi Chu Ngọc Lan khuất phục.

Xem ra bài học trước đó vẫn chưa đủ, Giản Sơ Thất nghĩ thầm, ngước mắt nhìn ông chú ba hỏi: "Có phải người đã biết chuyện nhà họ Giản chuyển từ Tuy Thành đến Thượng Hải từ sớm rồi không?"

"Cái gì?" Chu Ngọc Lan sửng sốt.

Ông già này giấu bọn họ sao?!

Ông chú ba không phủ nhận, ậm ừ: “Địa chỉ tiền gửi đến đổi thành Thượng Hải.”

"Vậy tại sao người không nói cho chúng tôi biết?!" Chu Ngọc Lan không còn sợ ông ta nữa, truy hỏi: "Nhà họ Giản thật sự không đón chúng tôi trở về sao?"

Ông chú ba: “Nói cho các người biết thì làm được gì? Thượng Hải không phải là Tuy Thành. Đường xá xa xôi, không đủ tiền lộ phí, chỉ có hai con các người, chẳng lẽ muốn đi một mình sao?"

"Các người phải biết thế đạo ngày nay, không có chỗ nào là yên bình, bên ngoài có nạn trộm cướp, hai người các người chẳng khác gì hai con cừu béo đi trên đường cả. Dù thật sự đến được Thượng Hải thì thế nào? Không phải các người đã trải qua một lần ở Tuy Thành rồi sao.”

Kết quả cuối cùng là bị đuổi về nông thôn, chẳng lẽ cho rằng tới Thượng Hải là có thể thay đổi sao?

Chu Ngọc Lan siết chặt lòng bàn tay, bà không muốn chấp nhận số phận của mình.

"Đúng rồi, vị nhân vật lớn đến thôn Ngọc Thạch kia!" Chu Ngọc Lan chợt nghĩ tới, cao giọng nói: "Tôi bảo người đó dẫn chúng tôi đến Thượng Hải!"

"..."

Giản Sơ Thất trợn to mắt: Mẹ ơi, mẹ thật dám nghĩ đấy, có biết người ta là ai không.