Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Chủ Nhân Của Yêu Ma Quỷ Quái

Chương 2

Tên của cậu không tốt chỗ nào, ngày bảy tháng giêng, sinh nhật của con người, nhân gian từng gọi ngày này là “Nhân Thắng Tiết”.

Thất thiếu gia tuy ngốc nghếch nhưng từ nhỏ đã được mẹ che chở, vẻ ngoài sạch sẽ, tính tình ngoan ngoãn, không khiến người khác thấy phiền phức.

Đáng tiếc, ở nhà họ Giản vẫn có người không ưa hai mẹ con cậu, phải chịu những ánh mặt lạnh nhạt và giễu cợt, sau đó bị hãm hại rồi đuổi hai người đi.

Nhưng mà hoạ và phúc luôn đi liền với nhau, sau khi đến thôn Ngọc Thạch, thất thiếu gia nhà họ Giản vô tình ngã xuống sườn núi bể đầu.

Khi mở mắt lần nữa, Giản Sơ Thất đã trở thành thất thiếu gia của nhà họ Giản.

Vốn dĩ cậu sống ở thời hiện đại, một thế giới mà linh khí được hồi sinh, tất cả mọi người đều có thể tham gia tu đạo tu tiên, có cả ma quỷ lui tới.

Tuy cậu là cô nhi, nhưng lại là một thiên tài tu đạo, có đủ yếu tố cần thiết để tỏa sáng và đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Nhưng không ngờ rằng, mới chớp mắt mở mắt một cái đã xuyên đến thời kỳ dân quốc.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu phát hiện xung quanh đây nơi nào cũng có những ác linh đang nhìn mình như hổ rình mồi.

Lúc đó Giản Sơ Thất nở nụ cười thân thiện, chẳng lẽ gia lại để cho ngươi ức hϊếp sao, ha ha.

Sau khi tìm hiểu tình hình một chút, cậu phát hiện ra mình không chỉ xuyên đến thời kỳ dân quốc mà còn là xuyên sách. Là cuốn tiểu thuyết ngôn tình dân quốc hư cấu mà cô gái cậu từng giúp đỡ đã đưa cho cậu xem.

Cô gái hứng thú bừng bừng nói: "Đại sư, trong cuốn sách này có một người trùng tên với người, đều tên là Giản Sơ Thất. Cơ mà, cậu ta là bia đỡ đạn, còn là một kẻ ngốc, vừa xuất hiện đã chết."

Giản Sơ Thất có chút hứng thú.

Cô gái lật trang đến trang bia đỡ đạn xuất hiện rồi đưa cuốn truyện cho cậu từ từ đọc.

Vì vậy, Giản Sơ Thất đã xem qua đại khái, tổng kết lại là… Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hư cấu máu chó toàn là yêu ma quỷ quái ở thời dân quốc.

Giản Sơ Thất lập tức chán ghét ném cuốn sách sang một bên, lẩm bẩm: “Tác giả phải đến trình độ nào chứ?”

Sau đó xuyên vào sách ngay đêm đó, không có bất kỳ cảnh báo nào.

Thôn Ngọc Thạch, nhà cũ của nhà họ Giản, thất thiếu gia, mẹ ruột tên Chu Ngọc Lan, chưa chết.

Tuy nhiên, điều khiến cậu băn khoăn là thân xác của thất thiếu gia nhà họ Giản quả thực là của cậu, cậu sẽ không nhận lầm.

Chẳng lẽ…

Trước đây sư phụ của cậu từng bấm đốt ngón tay tính vận bệnh cho cậu, nói cậu không thuộc về thế giới này, ý là thực ra cậu là người của thời đại này sao?

Thất thiếu gia của nhà họ Giản từ nhỏ đã ngu ngốc, chẳng lẽ là bởi vì linh hồn không đầy đủ sao?

Dù thế nào đi nữa, nếu cậu đã tới nơi này, vậy thì cứ sống với tư cách là thất thiếu gia của nhà họ Giản đi.

Hiện tại, Giản Sơ Thất và mẹ đã sống ở thôn Ngọc Thạch được nửa năm.

Mấy ngày trước nghe trưởng thôn nói có một nhân vật lớn sắp đến thôn, vì lý do này mà trưởng thôn bận trước bận sau, quét tước sạch sẽ tất cả các phòng ốc đang ở, chờ nhân vật lớn tới.

Người dân trong thôn đều tò mò không thôi.

Giản Sơ Thất cũng tò mò, cậu xuyên sách từ rất sớm, hiện giờ tình tiết trong sách còn chưa bắt đầu, tính toán thử, có lẽ nữ chính chỉ vừa mới chào đời.

“Mau mau, lên cây, tìm một vị trí tốt đi.” Một cậu nhóc giống hệt khỉ trèo lên thân cây trước.

Trưởng thôn và những người khác nghênh đón ở cửa thôn, bọn họ không dám đến quá gần. Ở thôn bên cạnh có một ngôn nhà bỏ hoang, ngoài sân có một cây đại thụ, rễ thân quấn hết vào nhau, thân cây ngả hẳn vào tường.

Giản Sơ Thất trèo lên cây, lần theo thân cây bò vào tường viện, tìm một chỗ ngồi tốt, lắc lư chân ăn điểm tâm, chờ đợi "nhân vật lớn" xuất hiện, xem có gì mới lạ.

Cậu ở chung với một đám nhóc ít tuổi hơn, nhưng không có vẻ lạc lõng chút nào, ngược lại rất vui vẻ tự đắc.

Cậu nhóc ngồi trên thân cây bên cạnh cậu tên là Tiểu Cẩu Tử, cũng đang ăn bánh, hàm hồ nói: “Anh Thất, anh nhìn cách ăn mặc của trưởng thôn kìa, có phải là ông ấy đem bộ quần áo đẹp nhất mới nhất ra mặc không?”

Giản Sơ Thất liếc nhìn qua, khoảng cách không gần nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ, sắc mặt trưởng thôn có chút thấp thỏm, đi tới đi lui, nhất thời không chú ý tới sự hiện diện của bọn họ.

Cậu nói: "Đồ tốt cất kỹ dưới đáy hòm đấy, chậc chậc, nhân vật lớn này có lai lịch không nhỏ đấy.”