“Anh Thất, Anh Thất, anh mau ra ngoài đi, có nhân vật lớn sắp vào thôn rồi.”
"Anh Thất, hôm nay mẹ anh lại làm điểm tâm sao? Em ngửi thấy mùi thơm lắm." Một đứa trẻ vừa nuốt nước miếng vừa hô.
"Anh Thất, mau ra ngoài đi!"
Sáng sớm tinh mơ, mấy đứa trẻ ở thôn Ngọc Thạch rảnh rỗi đến mức suốt ngày đi trêu chó chọc mèo đã đến nhà họ Giản gọi người.
Cửa nhà họ Giản đóng kín, mấy đứa nhóc hơi lớn tuổi một chút nhanh nhẹn leo lên bức tường thấp ném sỏi xuống sân. Bọn chúng không dám gõ cửa, lỡ như người mở cửa là lão quái dị lại còn nghiêm túc đáng sợ của nhà họ Giản thì bọn chúng sẽ sợ chết mất.
Chúng không gõ cửa nhưng lại dám gọi to giống như đàn chim nhỏ ríu rít.
Một lúc sau, một người bước ra khỏi sân, trông dáng vẻ là một thiếu niên, mặc bộ quần áo vải cotton đơn giản, đuôi tóc hơi xoăn, buông xõa qua tai.
Một đôi mắt đen láy long lanh tròn xoe, chưa nói câu nào đã mang ý cười, không cần mở miệng nói chuyện đã mang đến cho người ta hai ba phần ấn tượng tốt. Đáy mắt có một vẻ ngây thơ hồn nhiên không sõi sự đời, vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích, là loại chỉ cần đến trước mặt người lớn là sẽ được cho kẹo ăn.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu xuống, làn da cậu có vẻ trắng nõn lại mềm mại, trong vắt, dung mạo xinh đẹp, nụ cười ôn hòa.
Giản Sơ Thất cầm miếng bánh nướng do mẹ hấp trong tay, cắn một miếng rồi mới nói: "Ra rồi đây, mấy đứa có bao nhiêu người?"
Mấy đứa trẻ nằm trên tường đếm số.
"Được rồi, mỗi đứa một cái bánh hé, chờ ta đi lấy." Giản Sơ Thất cắn hai ba miếng ăn xong rồi vỗ vỗ tay nói.
Đám trẻ con reo hò.
Giản Sơ Thất quay người đi vào nhà.
Chu Ngọc Lan đã gói xong bánh đưa cho con trai, nhưng lại tức giận nói: “Đem ra đưa cho bọn nhóc ăn đi, mỗi đứa một cái, còn lại là của con hết. Bọn nó có đòi nữa cũng đừng cho."
Bà thương yêu và chiều chuộng con trai mình nhất, nên đương nhiên không nỡ để bánh mà mình làm cho con bị chia hết phân nửa.
Chu Ngọc Lan đã ngoài ba mươi, mặt mày thanh tú, dung mạo xinh đẹp, dáng người vẫn thon thả hấp dẫn, không hề có xu hướng béo lên.
Ở trong sơn thôn nhỏ này, trang phục của bà rất đẹp và thời thượng, hoàn toàn khác với những nữ nhân khác.
Mặc dù điều kiện ở đây lạc hậu nhưng Chu Ngọc Lan không phải là người cam tâm thua người khác, dù không có điều kiện cũng sẽ tạo điều kiện, tóc dùng kẹp hơ nóng rồi uốn, mặc sườn xám làm từ vải thừa, kết hợp với đôi lông mày liễu được vẽ cẩn thận và đôi môi đỏ mọng, phải nói là không thua kém gì các cô gái yêu điệu ở thành phố lớn.
Giản Sơ Thất cong mày, cười tủm tỉm làm nũng nói: “Con biết rồi ~ Mẹ.”
Giọng nói ngọt ngào của con trai khiến sắc mặt Chu Ngọc Lan lập tức dịu lại, bà lấy khăn tay lau vụn bánh trên miệng cậu, xua tay: “Được rồi, đi chơi đi.”
Giản Sơ Thất mang bánh ra ngoài.
Không thể trách Chu Ngọc Lan lại như vậy, trong lòng bà rất tức giận. Cũng là con nhà họ Giản, dựa vào đâu mà người khác được thoải mái dễ chịu làm thiếu gia tiểu thư trong thành phố, còn bà và và con trai lại bị đuổi đến thôn Ngọc Thạch ở vùng nông thôn xa xôi này.
Ở đây tuy có tổ trạch của nhà họ Giản, nhưng đã cũ nát từ lâu, trong nhà cũ chỉ có chú ba đã lớn tuổi và mấy người hầu già.
Ngoài ra, đồ nội thất cũ kỹ, vách tường mục nát, cửa sổ giấy ố vàng, chỗ nào cũng tạo nên bầu không khí đơn sơ hủ bại.
Chu Ngọc Lan bất mãn, tìm nhà họ Giản làm loạn lên, nhưng bà chỉ là một di nương, thấp cổ bé họng, sao có thể khiến người khác chú ý.
Hơn nữa, bà còn sinh ra một đứa con trai tâm trí không đầy đủ, si ngốc, cũng chính là Giản Sơ Thất.
Sau khi phát hiện Thất thiếu gia có vấn đề về chỉ số thông minh, cha Giản rất chán ghét, tuỳ tiện đặt đại cho cậu một cái tên. Vì cậu đứng thứ bảy trong nhà, lại sinh vào mùng bảy tháng giêng, vậy gọi là Sơ Bảy đi.
Vốn là “Bảy”, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, nói ra cái tên này thì mất mặt nhà họ Giản bọn họ quá, vì thế sửa “Bảy” thành “Thất”(*).
Giản Sơ Thất nghĩ: Đúng là cạn lời, có khác gì nhau đâu?
____
Ban đầu đặt tên thụ là 七, là 7 viết bằng số. Sau đổi thành 柒 cũng là 7, nhưng là số 7 viết bằng chữ.