Vì Sao Bọn Họ Đều Trọng Sinh

Chương 4.3: Khảo thí

Editor: sukiee

Rèn Cốt Đài.

Trên đài cát bay đá chạy, có người đang tỷ thí. Dưới đài đã vây quanh một vòng người, có người cho nhau nói chuyện.

“Cố sư huynh thật là lợi hại……”

“Trận này là ai cùng ai đánh?”

“Cố Thanh Thịnh cùng với một người Trúc Cơ hậu kỳ. Nhạ, thấy cái ánh vàng rực rỡ kia không, chính là Cố Thanh Thịnh.”

“!Này một chiêu ‘vân thu vũ tễ’, gãi đúng chỗ ngứa, tuyệt diệu!”

“Đao pháp của Cố Thanh Thịnh lại tiến bộ đi? Mẹ nó, thật là yêu nghiệt, hắn mới bao lớn chứ, hiện tại ở ngoại môn đều khó gặp gỡ địch thủ.”

“Như thế nào mà khó gặp gỡ địch thủ, ngươi có phải hay không đã quên Quân Dụ?”

“Cái này không tính, hai người bọn họ đánh nhau từ nhỏ tới lớn, cũng chưa ai thắng qua ai, lười nói đến.”

……

Cuối cùng chiến đấu kết thúc sau một tiếng chống đỡ, người nọ bị đánh rơi xuống dưới đài.

Bụi mù tan đi, Cố Thanh Thịnh ra một khẩu khí, lưu loát mà thu đao vào vỏ.

Hắn chỉ hơi hơi có chút mồ hôi, ngay cả kiểu tóc cũng chưa loạn. Hắn cẩn thận chính lý lại quần áo của mình một chút, rồi mới nhảy xuống đài, đi đến phía người vừa mới bị hắn đánh bay xuống trên mặt đất, giơ tay ôm quyền: “Đa tạ.”

Người nọ đang được bằng hữu đỡ dậy, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, nhìn thấy hắn tới, vội vàng đau khổ bày ra vẻ mặt xin khoan dung: “Đao pháp của Cố sư huynh vô song, tại hạ vạn phần bội phục, đáng tiếc tại hạ học nghệ không tinh……”

Ngươi lợi hại nhất! Buông tha ta đi!

Người nọ thực sự là có khổ khó nói. Còn không phải là trên đường, miệng tiện nói một câu “Đao pháp của Cố Thanh Thịnh thực sự lợi hại như vậy sao?” Kết quả lại bị kẻ điên này đi ngang qua nghe thấy, rồi bị đối phương hung hăng đơn phương đè ra đánh một hồi. Hắn thực sự rất oan a.

Cố Thanh Thịnh liếc hắn một cái, dứt khoát lấy ra một lọ dược từ trong ngực, đặt ở trên mặt đất, nói: “Đao kiếm không có mắt, khả năng vừa mới ra tay hơi nặng một ít, đạo hữu chớ trách.”

Sau đó hắn xoay người rời đi, đám người vây xem sôi nổi nhường ra một đường, nhìn theo vị đại gia này đi xa.

“Đánh không đã, không thú vị.” Rời đi Rèn Cốt Đài, Cố Thanh Thịnh bĩu môi, vẻ mặt không tận hứng.

Ai, vẫn là tìm Quân Dụ đánh là thoải mái nhất.

Nhớ tới Quân Dụ, Cố Thanh Thịnh lại nhớ tới lời mà cái tên vừa mời bị hắn đè ra đánh kia nói.

“…… Quân Dụ…… Sắp gặp xui xẻo…… Lục sư huynh chuẩn bị……”

Vừa vặn, lúc ấy Cố Thanh Thịnh đi ngang qua, nghe được đến tên Quân Dụ, hắn mới chú ý tới.

Người này hắn cũng có chút ấn tượng, người này xác thực cũng thường xuyên lui tới với Lục Cần.

Đáng tiếc người nọ đổi đề tài rất nhanh, không có nói gì về Quân Dụ nữa. Trực giác mách bảo Cố Thanh Thịnh nhất định có việc gì đó, nên hắn mới tìm cái cớ đánh nhau với người nọ.

Bởi hắn không phải người tùy tùy tiện tiện gặp trên đường một người nghi ngờ đao pháp của hắn, thì phải ra tay trả thù.

Không được, vẫn là phải đi tìm Quân Dụ, Cố Thanh Thịnh có chút nhớ.

Kết quả, chờ đến đến lúc tái kiến được Quân Dụ, đã là ngày hôm sau.

Hàn sư phó của ngoại môn đột nhiên kiểm tra chương trình học của các đệ tử, nháo đến một mảnh binh hoang mã loạn.

Phía trước đã nói qua, ở ngoại môn tuy rằng không có chính thức bái nhập vào môn hạ vị tiên trưởng nào, nhưng vẫn là có người giảng bài.

Từ lúc bắt đầu vào ngoại môn, mỗi năm các đệ tử phải tu tập mười mấy môn chương trình học, từ suy đoán bày trận, cho tới thơ từ ca phú, ngươi muốn học cái gì, đều tìm đến tới lão sư.

Đây cũng là lý do khiến Côn Cảnh Đạo Tông làm môn phái đệ nhất.

Nhưng các vị đệ tử cũng bị lý do này hành cho thảm, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, còn phải học nhiều môn chương trình học như thế, cơ hồ mệt thành cẩu.

Thực sự có lý do hoài nghi, đệ tử ngoại môn liều mạng cũng muốn ra nhập nội môn, là do không thể chịu được chương trình học ở ngoại môn.