Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở Về Tính Kế Ta

Chương 4: Ngắm nhìn người đẹp là bản chất của con người

Hồi lâu sau…

Biểu cảm của Tống Diễn dần trở lại bình thường, l*иg ngực phập phồng lên xuống, y thở dài thườn thượt.

Vừa rồi đột nhiên đầu của y xuất hiện ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng tên là Tống Diễn, là con trai độc nhất của Tống gia giàu nhất thành Túc Minh, ngày thường không làm việc gì đàng hoàng, là một tên chơi bời lêu lổng.

Tháng trước nguyên chủ tình cờ gặp được đại thiếu gia Cố Duy của Cố gia, hắn ta vừa thấy Cố Duy mà như thấy thần tiên, vừa gặp đã yêu. Một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi cha mẹ phải đi cầu hôn, bởi vậy hôm qua là ngày đại hôn của hắn ta và công tử Cố gia.

Thế thì hôm nay, là ngày tân hôn đầu tiên của hắn ta…

Tống Diễn: “...”

Trong lúc nhất thời, tâm trạng y phức tạp, không biết phải nói gì.

Y sống gần ba mươi năm, cuồng công việc, không có hứng yêu đương. Mặc dù không may là cô nhi nhưng may mắn là không ai giục cưới, một mình sống qua ngày cũng rất tốt.

Không ngờ vừa xuyên không đã trở thành con cái nhà giàu, khi tỉnh lại còn đã thành hôn, gia tài bạc triệu, kiều thê trong lòng… Cơ hội tốt như vậy sao lại cho một người không có ham muốn gì như y?

Đúng rồi, thành Túc Minh… Hình như cái tên này hơi quen tai nhưng nhất thời y lại không nhớ mình đã nghe ở đâu.

Thôi vậy.

Việc quan trọng bây giờ là ngẫm lại xem phait ở chung thế nào với "thê tử” mới cưới của mình đã.

Tống Diễn quay người nhìn vào trong, liếc qua đã thấy một nam tử nằm bên cạnh mình.

Lọt vào mắt là một gương mặt hoàn hảo, làn da trắng không tì vết, tóc đen xõa ra. Đôi mắt hắn nhắm chặt, hàng mi từng sợi rõ ràng, hỉ phục màu đỏ nặng nề, tầng tầng lớp lớp hoa lệ tinh xảo nhưng màu đỏ kia cũng không lấn át được vẻ đẹp của hắn.

Mặc dù y đã biết rõ dung mạo của Cố Duy từ ký ức của nguyên chủ nhưng khi tận mắt nhìn thấy, y vẫn có cảm giác vẻ đẹp này khiến người ta kinh hãi.

Tống Diễn không cẩn thận mà nhìn đến thất thần, dù trong lòng y không gợn sóng, không có ý gì xấu xa nhưng ngắm nhìn người đẹp là bản chất của con người.

Khó trách nguyên chủ lại cố chấp muốn cưới Cố Duy về như vậy.

Nhưng thật ra Tống Diễn không hiểu tại sao Cố Duy lại đồng ý gả, qua ký ức của nguyên chủ y thấy hắn ta là một tên ăn chơi, ngày thường không đến thanh lâu nghe hát thì cũng đến sòng bạc tiêu tiền, trong đầu lúc nào cũng đầy ý xấu. Ngày nào cũng chơi bời lêu lổng, trừ ăn uống vui đùa ra thì là sống phóng túng, bởi vì vậy mà thanh danh của hắn ta thật sự rất kém. Vậy nên gia đình nào có chút gia thế thì cũng đều chướng mắt hắn ta, không muốn gả nữ nhi cho hắn ta, đến mức qua tuổi hai mươi rồi mà vẫn chưa thành thân.

Mặc dù ngày thường Cố Duy ở nhà không ra ngoài nhưng dù sao cũng xuất thân Cố gia, lại là nam tử, nếu thích kẻ ăn chơi nguyên chủ thì đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Tống Diễn như có điều suy nghĩ.

Chuyện Cố Duy đồng ý gả cho nguyên chủ là do Cố Tư Tề nói với nguyên chủ, Cố Tư Tề không những là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Cố Duy mà còn là một trong những người bạn ăn chơi với nguyên chủ.

Nguyên chủ luôn tin tưởng Cố Tư Tề, chưa hề nghi ngờ lời này là thật hay giả, hắn ta thật sự cho rằng Cố Duy cũng thích mình nên vô cùng vui mừng xin cha mẹ đi cầu hôn, lúc này mới có mối hôn sự này.

Nhưng Tống Diễn nghĩ, sự thật có thể không phải là thế.

Chỉ tiếc trong đầu nguyên chủ không có tin tức gì có ích, tất cả chỉ là suy đoán của y, bây giờ y cũng không tiện suy đoán gì.

Hay là… Cứ xem thử ý của Cố Duy trước đã?

Nếu chuyện này có ẩn tình khác, Cố Duy cũng không tự nguyện thì mình có thể hòa ly với hắn, sửa chữa sai lầm, nếu như Cố Duy thật sự tự nguyện… Vậy khó giải quyết rồi.