Đám người lắc đầu bật cười, lần lượt quay người rời đi.
Tống thiếu gia lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, bị gió lạnh thổi cho rùng mình: "Lạnh, lạnh…”
Gã sai vặt Nam Nghiễn vội vàng nói: "Thiếu gia, ngài chờ ở đây một chút, nô tài lấy áo choàng đến cho ngài.”
Nói rồi gã bước vội ra ngoài.
Dường như Tống thiếu gia không hề nghe thấy, y chậm rãi đi về phía trước.
Nam Nghiễn vội vàng cầm áo choàng trở về, người ở cửa đâu mất rồi?
Bông tuyết rì rào rơi xuống, trên đất bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng thật dày, chỉ có mấy dấu chân lộn xộn đi ra.
Nam Nghiễn giậm chân đuổi theo.
Trong đêm tuyết lớn đầy trời, Nam Nghiễn chạy thật nhanh, lúc tới bên hồ thì chợt nghe tiếng kêu ở đằng trước.
"Rơi xuống nước! Thiếu gia rơi xuống nước! Mau tới cứu người!”
Trái tim Nam Nghiễn hẫng một nhịp, không thể nào? Gã vội vàng chạy tới bên hồ, chỉ thấy trong hồ có bóng người mặc y phục đỏ chót, không phải thiếu gia thì là ai?
Áo choàng trong tay Nam Nghiễn rơi xuống đất, khí lạnh lan ra toàn thân, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Gã nhất thời sơ sẩy để thiếu gia xảy ra chuyện, lão gia sẽ không bỏ qua cho gã.
Vào mùa đông mặt hồ kết một lớp băng mỏng, nước hồ rét lạnh thấu xương, mấy gia phó có luyện võ tung người nhảy xuống, nhanh chóng vớt Tổng thiếu gia từ dưới hồ lên.
Nam Nghiễn run lẩy bẩy đi tới, cẩn thận thăm dò dưới mũi của nam tử.
Một khắc sau, gã ngồi "phịch’ xuống đất.
Không, không còn thở…
Ngay khi Nam Nghiễn hồn bay phách lạc, người không còn thở nằm trên đất bỗng ho một tiếng rồi phun ra một ngụm nước.
Nam Nghiễn kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Nam tử mặc hỉ phục đỏ chót, sắc mặt trắng bệch không chút màu màu, y nhíu mày có vẻ rất đau đớn, lông mi ướt sũng run run.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Nam Nghiễn cũng lấy lại tinh thần…
Quá tốt rồi, thiếu gia còn sống!
Thiếu gia không chết!
Lúc nãy, lúc nãy chắc chắn là do gã quá bối rối nên mới nhận nhầm!
…
Tống Diễn gặp ác mộng.
Trong mộng dường như mình bị ngâm trong hồ nước lạnh thấu xương, y muốn tỉnh lại nhưng không mở mắt ra được, muốn chạy trốn nhưng chân tay lạnh cứng cả lại.
Y chỉ có thể từ từ chìm xuống…
Không thể thở nổi, không nhúc nhích được. Chỉ có bóng tối vô tận.
Ngay khi y cho là mình sẽ chết đuối như thế thì bỗng bị người vớt ra khỏi nước, không khí lạnh lẽo tràn vào l*иg ngực y. Bốn phía ồn ào không dứt như có rất nhiều người đang ở đó, y cảm giác có người vỗ lưng là mình phun ra mấy ngụm nước, sau đó bị đưa vào một căn phòng ấm áp.
Y phục ướt nhẹp được thay ra, dưới người là đệm chăn mềm mại, sự ấm áp xua tan hết cái lạnh.
Ý thức của Tống Diễn vẫn luôn mơ hồ, dần dần xung quanh cũng yên tĩnh lại, y mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Giấc ngủ này vô cùng sâu, không gặp ác mộng gì, cũng không ai ầm ĩ.
Cũng không biết đã qua bao lâu…
Tống Diễn xoay người, từ từ mở mắt.
Có lẽ.là do ngủ quá lâu, vừa tỉnh lại y không có chút sức lực nào, đầu còn hơi nhói đau.
Tối hôm qua chỉ mới làm mấy ly rượu với đồng nghiệp, sao lại như say rượu thế này? Tống Diễn nhíu mày xoa trán, chợt y giật mình vì cảnh tượng trước mắt lại không phải nhà mình.
Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ có dán chữ "Hỉ”, hai bên mép giường treo lụa đỏ, chăn bên dưới thêu long phượng trình tường. Trước mặt là một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn mang đầy hương vị cổ xưa, trên bàn đặt vài cái chén đĩa và hai ly rượu, một bầu rượu và một cái cân.
Nến đỏ bên trên cháy đến đáy, ngọn lửa đã cháy cả đêm lắc lư sắp tắt.
Đây rõ ràng là một căn phòng cưới thời cổ đại.
Tống Diễn hơi mơ hồ, nếu không phải cơn đau đầu kia rất thật thì y cho rằng mình còn đang nằm mơ, ngay khi y còn đang mơ màng thì vô số ký ức tràn vào đầu.
Tống Diễn khẽ rên lên một tiếng, mặt trắng bệch ngã vật ra, một tay ôm đầu mình còn một tay nắm lấy mép giường.