Sau Khi Bị Cả Nhà Đọc Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 12: Chẳng được gì ngoài đẹp trai

[Toang rồi, Thẩm Cảnh Tu thật sự nghe thấy hết chuyện mình nói dối về việc tiền tiêu vặt. Đáng thương hơn là anh ta còn không biết vừa rồi mình cứu anh ta. Thẩm cảnh Tu à Thẩm Cảnh Tu, anh có biết nếu ban nãy không có tôi thì anh đã bị người phụ nữ kia đổ rượu vào đũng quần rồi không?]

Thẩm Cảnh Tu:…………

Vừa rồi đúng là có một người cầm ly rượu đỏ đi qua bàn anh.

Cho nên đó là một phần trong kế hoạch dụ dỗ của vị đối tượng xem mắt kia? Haha, trình độ quá kém.

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, bạn bè như vậy còn kkông định tuyệt giao sao?”

“Tất nhiên là có rồi!” Nếu anh đã nghe thấy hết rồi thì cô cũng không cần giả vờ nữa.

“Bạn bè như vậy chắc chắn phải tuyệt giao, nhưng mà giờ vẫn chưa phải lúc.”

“Ồ? Vậy bao giờ mới đến lúc?”

“Em còn muốn đến nhà cô ta lấy lại túi xách với trang sức mà cô ta đã mượn, ít nhất cũng phải đòi lại đủ vốn đã bỏ ra.”

“...” Thẩm Cảnh Tu nhướng mày, “Hôm nay em lừa cô ta một vố rồi, vậy mà còn muốn đến tận nhà?”

“Phải đến chứ, sao lại không! Đã làm thì phải làm đến cùng. Hơn nữa, thời gian của em rất quý giá, không thể lãng phí hết lên người cô ta được.”

“Thời gian quý giá? Theo anh được biết, em là người nhàn nhất trong nhà mình.”

Ôn Nhan:...

[Thẩm Cảnh Tu đáng ghét này! Mình đã giúp anh ta mà anh ta lại còn vặn vẹo lại mình]

Thẩm Cảnh Tu: “Ý anh là, em không định đến công ty làm nữa thì vội gom tiền về để làm gì?”

Ôn Nhan đánh giá Thẩm Cảnh Tu từ trên xuống dưới: “Anh cả, từ khi nào anh lại quan tâm chuyện của em như vậy? Trước kia anh không như thế.”

Thẩm Cảnh Tu:... Cái này thì tính là quan tâm gì chứ, chẳng qua anh thuận miệng nên hỏi thôi.

Thôi kệ, vẫn nên ít nói lại.

“Thang máy đến rồi, em có xuống không?”

“Có,nhôm nay em lái xe đến. Em ở trong xe đợi bạn.”

Hai người đi vào thang máy, đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì có một nhóm người tiến vào, trong nhóm người này có người già và trẻ con, chắc hẳn là một gia đình.

Ôn nhan nhanh nhẹn ấn nút mở của để họ đi vào.

Thẩm Cảnh Tu chú ý đến những động tác nhỏ này của cô, đột nhiên nhớ tới một chuyện đã xảy ra nhiều năm trước.

Khi anh trở về Trung Quốc vào kỳ nghỉ hè năm đó, cả nhà đi ăn ngoài, lúc ấy Ôn Nhan đối với việc phải chen chúc cùng người khác trong thang máy rất không kiên nhẫn.

Bây giờ cô sẽ chủ động nhường chỗ cho người khác.

Bởi vì cùng một lúc vào rất nhiều người nên Ôn Nhan và Thẩm Cảnh Tu vào thang máy đầu tiên đã bị dồn vào một góc.

Hơn nữa hai đứa trẻ bên trong xô đẩy đùa giỡn nhau, Ôn Nhan nhiều lần va vào người Thẩm Cảnh Tu.

Lần đầu Ôn Nhan chỉ cảm thấy đây là một tai nạn, cũng không có vấn đề gì lớn lao.

Nhưng cô không nghĩ sẽ có lần thứ hai, rồi thứ ba.

Ôn Nhan đang định mở miệng nói vài câu nhắc nhở thì một bóng người cao lớn đột nhiên đứng trước mặt cô.

Tấm lưng rộng và thon đó ngay lập tức tách cô ra khỏi đám trẻ ồn ào.

Mặc dù Ôn Nhan ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy phía sau đầu, nhưng quả thực chính là phía sau đầu của Thẩm Cảnh Tu.

“Cảm ơn anh cả.” Được người ta giúp đỡ, Ôn Nhan không keo kiệt nói lời cảm ơn.

Nhưng đáp lại cô chính là sự im lặng của Thẩm Cảnh Tu.

[Lạnh lùng thật, nhưng mà vẫn khá là tử tế, đẹp trai nữa. Cũng không biết tương lai bộ ngực rắn chắc và tấm lưng rộng của anh ấy sẽ che chở cho người phụ nữ nào]

Thảm Cảnh Tu:... Lại nữa rồi, ngoài đẹp trai ra thì anh không còn gì khác sao?