Sau Khi Bị Cả Nhà Đọc Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 11: Kế hoạch quyến rũ thất bại

Sở dĩ anh đồng ý đi ăn tối với cô gái này là vì không chịu nổi mẹ suốt ngày cằn nhằn bên tai.

Chẳng lẽ cô gái đối diện đã hiểu lầm gì đó?

Là lỗi của anh, lẽ ra anh nên nói rõ ràng hơn.

“Diêu tiểu thư, cảm ơn cô đã dành thời gian để đến đây, nhưng trong lòng cô và tôi đều biết rõ đây chỉ là ứng phó với trưởng bối trong nhà mà thôi, tôi không có ý định tiến xa hơn, mong cô thông cảm. Sau bữa tối này cô cứ nói với người trong nhà là tôi không phù hợp với tiêu chí chọn bạn đời của cô.”

[Hả? Thì ra là bị bắt đi xem mắt. Cũng đúng, anh cả bây giờ đã 27 tuổi, thêm 2,3 năm nữa là có tuổi rồi, không chịu lập gia đình sẽ làm Tô nữ sĩ lo lắng]

Thẩm Cảnh Tu:... 27 tuổi đã già rồi sao? Trong đầu cô suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì vậy?

Diêu tiểu thư ngồi đối diện Thẩm Cảnh Tu: “Nhưng mà Thẩm tiên sinh, tôi thấy hai chúng ta khá hợp, có lẽ chúng ta có thể thử.”

“Tôi không muốn lãng phí thời gian của cô, hơn nữa từ lúc gặp đến giờ chúng ta cũng chỉ nói được ba câu mà thôi, không tính là hợp được. Tôi ăn xong rồi, cô cứ ăn từ từ.”

“Chờ một chút! Điểm tâm vẫn còn chưa đưa lên, anh ngồi đợi ăn nốt món tráng miệng rồi hẵng đi. Nhà hàng này làm điểm tâm rất ngon, đợi khi về người trong nhà có hỏi thì tôi cũng có thể trả lời.”

[Kinh thật, Thẩm Cảnh Tu cũng thật tàn nhẫn, nhưng mà vị Diêu tiểu thư này bị cự tuyệt như vậy mà vẫn có thể nói ra những lời này, mình đoán tám phần là để câu giờ chờ tiếp viện. Mình có nên giúp Thẩm Cảnh Tu không đây? Hay là xoay cái thìa này để quyết định, nếu cán thìa chỉ vào mình thì mình liền giúp]

[Quên đi, đồng bọn của cô ta đến rồi, không còn thời gian nữa. Thẩm Cảnh Tu, lần này anh nợ tôi một ân tình]

Khi Ôn Nhan nghĩ thì một người phụ nữ tay cầm ly rượu vang đỏ đang tiến về phía họ.

Trước khi người phụ nữ đó đến đây, Ôn Nhan lập tức đứng dậy và đi đến bên cạnh Thẩm Cảnh Tu.

Cô nở nụ cười: “Anh ơi, thì ra anh cũng ở đây. Anh đi ăn cùng bạn à?”

Vừa nói, người phụ nữa kia cũng đi tới.

Nhưng vì Ôn Nhan xuất hiện giữa chừng nên kế hoạch của cô ta phải tạm gác lại.

Thẩm Cảnh Tu liếc nhìn Ôn Nhan, cười như không cười: “Ừ, trùng hợp thật đấy.”

Dừng một chút anh lại hỏi: “Em uống rượu à?”

Cô tất nhiên không uống, bởi vì lát còn phải lái xe về.

Nhưng Thẩm Cảnh Tu đã nói vậy thì chắc hẳn có mục đích riêng.

Vì thế Ôn Nhan gật đầu hợp tác, đôi mắt to ướŧ áŧ thậm chí còn có chút say rượu.

“Dạ, nhưng em cũng chỉ uống mấy ly thôi, không nhiều lắm.”

Thẩm Cảnh Tu buồn cười, cô đúng là giỏi diễn, say rượu diễn rất giống.

“Đã muộn như vậy, em uống say về một mình không an toàn. Để anh đưa em về.”

Nói xong, Thẩm Cảnh Tu xin lỗi người phụ nữ đối diện: "Xin lỗi Diêu tiểu thư, tôi phải đưa em gái về nhà."

Hai cô con gái của Thẩm gia, hầu hết người trong giới đều biết đến việc này, nhưng Diêu tiểu thư không biết trước mặt mình là thiên kim thật hay là cô con gái nuôi không được tích sự gì của Thẩm gia.

Mặc kệ là ai, cô ta hận người phụ nữ ngu xuẩn này xuất hiện không đúng lúc, nhưng cô ta cũng không có cớ gì để giữ Thẩm Cảnh Tu ở lại.

Thẩm Cảnh Tu cầm lấy túi của Ôn Nhan, cùng Ôn Nhan ra khỏi nhà hàng trước ánh mắt bối rối của Kiều Khả Hân.

Ôn Nhan nhanh chóng nhắn tin cho cô ta.

“Khả Hân, đợi mình một lát, chốc nữa hai chúng ta về.”

Thẩm Cảnh Tu liếc nhìn di động của cô,không mặn không nhạt nói: “Loại bạn bè này không phải nên vạch rõ giới hạn sao? Anh tưởng em giải quyết xong cô ta rồi?”