Người Đến Cùng Nỗi Nhớ Mong

Chương 2: Ấm ức

Gió đêm nhè nhẹ, lướt qua mái tóc dài của Đồ Gia, sợi tóc phất phơ cản tầm mắt cô, khiến hình ảnh người đàn ông trước mắt trở nên không chân thật.

Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, cảm xúc bối rối nhanh chóng lan tràn, Đồ Gia đưa tay vén sợi tóc tán loạn ra sau tai, ánh mắt lại nhìn xuống chân.

Danh xưng 6 năm chưa từng gọi lại, nhất thời cũng không nói ra được.

Chỉ có thể yên lặng thốt một tiếng từ trong đáy lòng: Ba.

Người đàn ông cũng không ngại khi cô không gọi mình, chỉ hỏi thăm: “Không phải con đến thành phố Kinh để học sao?”

Đã nhiều năm như vậy, bộ dáng ông vẫn anh tuấn như cũ, âm thanh cũng vẫn như xưa, trong sự thanh lãnh còn mang theo chút từ tính, nghe rất có cảm giác xa lạ, nhưng Đồ Gia lại vô cùng quen thuộc.

Đồ Gia không biết ông biết tin sai này ở đâu, cũng không giải thích nhiều, chỉ trầm mặc lắc đầu.

Hai người thực sự đã quá lâu không gặp mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đứng ở khoảng cách tương đối xa, không nói gì.

Tô Thanh Vũ sau khi mua được xiên nướng liền mang theo cái túi chạy chậm đến bên Đồ Gia, đợi đến khi cô nhìn thấy bộ dáng người đàn ông ở trước cũng kinh ngạc há to miệng: “Gia Gia, chú ấy… Chú ấy…”

Không chờ Thanh Vũ nói hết, Đồ Gia đã bắt lấy cánh tay cô ấy, nhanh chân đi vào trong trường.

Người đàn ông cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô, đứng tại chỗ một hồi, mới trở lại xe, chầm chậm lái đi.

Gió nhẹ lướt qua chiếc lá rụng, lặng yên không tiếng vang.

Đồ Gia chỉ cảm thấy hỗn loạn, l*иg ngực phập phồng, cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng.

Cô chăm chú nắm tay áo Tô Thanh Vũ, đi vào trường mà chẳng có mục đích.

Tô Thanh Vũ bị cô dắt một đoạn đường, không thể không rút tay lại, lớn tiếng nói: “Gia Gia, từ đây đến kí túc xá rất xa, chúng ta phải ngồi xe buýt của trường, hoặc là quét mã trả tiền để đi xe đạp công cộng!”

Đồ Gia lúc này mới lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Vũ, bỗng nhiên ngồi thụp xuống, vùi mặt trong khuỷu tay, cơ thể khẽ run lên.

Tô Thanh Vũ bị hành động của cô làm giật mình, vội vàng ngồi xuống theo, vỗ vỗ lưng cô, khẩn trương hỏi: “Sao vậy? Gia Gia, cậu… Cậu đang khóc sao?”

Tiếng nghẹn ngào của Đồ Gia càng rõ ràng hơn, cô trầm thấp khóc, nghèn nghẹn nói: “Tớ không gọi được, là ông ấy không quan tâm tớ trước, tại sao tớ phải gọi ông ấy!”

Lúc cãi nhau với mẹ, Đồ Gia không cảm thấy uất ức gì nhiều, một mình mang theo hai rương hành lí ngàn dặm xa xôi trở lại thành phố Cảnh, Đồ Gia cũng không cảm thấy tủi thân, nhưng khi người đó dùng giọng nói mà Đồ Gia quen thuộc gọi cô là “Gia Gia”, cô lại ấm ức giống như trời sập, nước mắt càng không ngăn được.

Rõ ràng trước kia ông sẽ cười với cô, dỗ dành cô, làm bài tập cùng cô, đưa đón cô đi học, nhìn như là một người rất lạnh lùng, thật ra đối với cô rất có kiên nhẫn, rất dịu dàng, nhưng về sau nói bỏ cô là bỏ, nói không cần cô thì thật sự không cần nữa.

Ông ly hôn với mẹ cô, vì sao lại không cần cô nữa? Vấn đề này Đồ Gia suy nghĩ 6 năm, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.

Cả ngày cảm xúc chồng chất, đến lúc này rốt cuộc cũng hoàn toàn bộc phát, Đồ Gia ngồi xổm ở bên đường cái, khóc nức nở

Tô Thanh Vũ luống cuống tay chân dỗ cô rất lâu, cuối cùng cũng bắt đầu khóc theo.

Hôm sau khi Đồ Gia đến buổi họp lớp, con mắt còn có chút sưng vù, trước khi ra cửa cô tô nhẹ một lớp son, nhìn trạng thái mới tốt một chút.

Đi đến lầu dạy học, nhận sách, mở hợp lớp, rất nhanh đã đến giữa trưa, Tô Thanh Vũ nhắn tin Wechat hẹn cô đi nhà ăn số 2 ăn cơm, Đồ Gia vừa đi theo bạn học ra ngoài vừa cúi đầu trả lời tin nhắn.

Vừa ra cửa liền nghe được có người gọi cô: “Gia Gia.”

Động tác đánh chữ của Đồ Gia dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Người đàn ông vẫn một thân quần tây áo sơmi, chỉ là áo sơmi trắng tối qua đổi thành màu lam nhạt.

Không đợi Đồ Gia trả lời, đã thấy ông tiếng lên hai bước, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi thăm cô: “Ba mời con ăn cơm, được không?”