Người Đến Cùng Nỗi Nhớ Mong

Chương 1: Gặp lại

Khi trải giường chiếu trong kí túc xá, Đồ Gia có hơi luống cuống, những kĩ năng mềm này cô vẫn chưa thành thục, lúc l*иg vỏ chăn còn khó khăn hơn, vốn dĩ là một cái chăn gấp gọn gàng, lại bị cô nhồi tròn thành một cái bánh bao, không thể di chuyển được.

Cô nản đến mức ngồi luôn lên giường, cào cào mái tóc dài của mình.

"Đồ Gia, mày có thể làm được mà.” Cô lẩm bẩm.

Ngước mắt lên nhìn hai chiếc giường khác, đệm giường ngăn nắp sạch sẽ, chăn xếp gọn gàng, đến mành che cũng được treo lên, mành che màu hồng thể hiện sự đáng yêu của thiếu nữ.

Có điều những thứ này, đều là mẹ của bạn cùng phòng sắp xếp, hai người mẹ rất nhiệt tình, thấy Đồ Gia đến trường đăng kí một mình nên muốn giúp cô thu dọn, nhưng đều bị Đồ Gia khéo léo từ chối, cô cảm thấy mình cũng có thể làm được.

Nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ này chỉ là ảo tưởng của cô.

Bạn cùng phòng và mẹ của các cô ấy ra ngoài dạo khuôn viên trường, làm quen môi trường, trong phòng chỉ còn lại một mình Đồ Gia, cô giống như một con ruồi mất đầu*, bận rộn trèo lên trèo xuống, làm từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều mà vẫn chẳng làm được gì.

Khi Tô Thanh Vũ gọi điện thoại đến, Đồ Gia ôm điện thoại kêu gào đáng thương với Tô Thanh Vũ: “Chị em tốt của tớ, cứu mạng!”

Tô Thanh Vũ nhận được tín hiệu cầu cứu, lập tức chạy đến, vừa mắng vừa nhanh nhẹn trải giường chiếu xếp chăn cho cô.

“Học giỏi thì có ích gì, đến cái vỏ chăn cũng không l*иg được, cậu đúng là ví dụ kinh điển của người điểm cao mà kĩ năng kém!”

Đối mặt với những lời châm chọc vô tình của Tô Thanh Vũ, Đồ Gia khiêm tốn tiếp nhận, cũng xé một gói thịt bò khô, đưa cho cô ấy một miếng: “Ăn không?”

“Ăn cái gì mà ăn, không rảnh!”

Tô Thanh Vũ miết hai góc chăn, dùng sức hất lên, chiếc chăn ngay ngắn đâu ra đấy, giống như làm ảo thuật, khiến Đồ Gia tròn mắt, vỗ tay: “Đỉnh quá nha!”

Tô Thanh Vũ suýt nữa thì phun ra một ngụm máu: “Chị em, loại ngốc bạch ngọt không biết chăm sóc mình như cậu, thì làm sao dám phản kháng lại mẹ để chạy về thành phố Cảnh học?”

“Không biết.” Đồ Gia ngậm thịt bò khô, suy nghĩ một hồi, nói: “Có lẽ là thời kì phản nghịch của tớ đến chậm?”

Đấy là thời kì phản nghịch, cũng không phải kì kinh nguyệt mà nói đến chậm là đến chậm!

Tô Thanh Vũ trợn mắt, rất nhanh đã gấp gọn chăn, quay đầu nhìn về phía Đồ Gia, nét mặt hiện rõ vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Có phải cậu muốn trở về tìm ba cậu không?”

Tô Thanh Vũ và Đồ Gia tuy chỉ là bạn tiểu học, nhưng những năm gần đây vẫn giữ liên lạc, cô ấy vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Đồ Gia.

“Không phải.” Đồ Gia vội vàng phủ nhận: “Thành phố này là nơi tớ sinh ra, tớ thích nơi này không phải rất bình thường hay sao?”

Người ngoài đều cảm thấy dựa vào thành tích đứng đầu của Đồ Gia thì nên học ở trường tốt nhất trong nước, mẹ biết cô muốn về thành phố Cảnh học thì càng điên cuồng náo loạn một trận, thậm chí uy hϊếp đoạn tuyệt quan hệ với cô, mặc cô tự sinh tự diệt.

Dù cho là vậy thì Đồ Gia vẫn đến đây, cô đã 18 tuổi, là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Nhưng ba cậu là phó hiệu trưởng của đại học A, chắc chắn sẽ phải gặp lại, chú ấy có biết cậu đến đại học A học không?”

Đồ Gia lắc đầu: “Tớ không rõ.”

Từ khi cô tốt nghiệp tiểu học, sau khi được mẹ đưa đến thành phố Nghi, ba liền biến mất trong thế giới của cô, không còn chút tin tức gì.

Sáu năm, có khả năng ông đã có một gia đình mới, cũng có thể đã hoàn toàn quên đi cô.

Trong kí ức của Đồ Gia là hình dáng thẳng tắp nắm bàn tay nhỏ của cô, đưa cô đi học, nhưng theo dòng chảy thời gian, bóng dáng ấy đã dần mơ hồ.

Có khả năng là khi ấy Đồ Gia nhỏ bé rất ngoan ngoãn trầm tĩnh, không hoạt bát đáng yêu giống như đứa trẻ bình thường, không làm người lớn vui vẻ, nên mới bị ba bỏ rơi.

Thấy tâm trạng Đồ Gia buồn bực, Tô Thanh Vũ nói sang chuyện khác: “Có muốn ra ngoài dạo chơi không? Nhiều năm như vậy cậu cũng chưa trở về đây, thành phố Cảnh cũng thay đổi rất nhiều, không kém hơn thành phố Nghi tuyến một đâu.”

Đồ Gia gật đầu, khóe miệng cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền lấp ló.

“Cậu đợi tớ thay quần áo đã.” Đồ Gia nói.

Cô lấy một chiếc váy từ trong tủ ra, đi vào phòng tắm thay đồ, khi bước ra lại nghe được giọng Tô Thanh Vũ hùng hùng hổ hổ.

“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó… Đồ Gia Gia, cậu ngâm mình trong sữa bò 6 năm mà lớn lên hay sao?”

Đồ Gia mơ hồ.

Tô Thanh Vũ nói: “Hai bầu ngực này của cậu, bự đến mức không tưởng rồi đó, cup F đúng không!”

Đồ Gia đỏ mặt vì câu nói thô thiển của cô ấy, đưa tay che ngực mình: “Đừng nhìn lung tung.”

“Chậc chậc.”

Tô Thanh Vũ bước đến, hai tay áp vào ngực Đồ Gia sờ soạng loạn lên, dọa Đồ Gia sợ hãi trốn tránh: “Đừng trêu tớ mà, đừng trêu tớ!”

Tô Thanh Vũ và Đồ Gia náo loạn một trận mới sửa soạn đi ra ngoài.

Hai người lên tàu điện ngầm vào nội thành, đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ, uống trà sữa, ăn những đồ ăn ngon trong kí ức, khi trở về trường đã là hơn 9 giờ tối.

Khi đi ngang qua quầy đồ nướng, Tô Thanh Vũ vẫn còn muốn ăn xiên nướng, Đồ Gia không thích mùi khói đó nên đứng ở cửa trường học đợi cô ấy.

Gió đêm hè mang theo một chút mát lạnh, thổi bay cái oi bức của ban ngày để lại, cũng khiến làn váy Đồ Gia khẽ tung bay.

Đồ Gia cúi đầu lau màn hình điện thoại, chuyên tâm nhìn các bạn nói chuyện phiếm, không để ý có một chiếc xe màu đen lao vụt tới bên cạnh rồi từ từ dừng lại, cửa chỗ ghế lái bị đẩy ra, sau đó một người cao lớn với đôi chân dài, mặc quần tây áo sơmi bước xuống.

Ánh mắt người đàn ông đen thẫm rơi trên gò má cô, nhìn một hồi lâu, mới thử gọi cô: “Gia Gia?”

Giọng nói vô cùng quen thuộc, đột ngột lọt vào trong tai Đồ Gia, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, gần như kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Chỉ một thoáng, hình dáng thẳng tắp của người đàn ông trước mặt này chồng chéo lên hình ảnh trong kí ức của cô, không sai chút nào.