Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Chương 6: Đàn Anh Thật Ngốc

Đúng như dự đoán, buổi sáng vừa biết được sở thích của Diệu Ái, buổi trưa đàn anh trong tay đã cầm sẵn hộp bánh dâu tây, tươi cười đứng đợi trước lớp. Có cần phải lộ liễu tố giác Vĩ Hạ như vậy không hả?

Vĩ Hạ thở dài, nhanh hơn Diệu Ái một bước chạy ra ngoài cửa trước, đón đầu đàn anh. Cô nhìn hộp bánh kem trên tay Thiên Trường, bên trong lớp kính trong suốt là một phần tư chiếc bánh được cắt gọn ghẽ, lớp kem ánh hồng ôm trọn phần bánh bông lan xốp mềm, nhìn là biết vừa mới mua trong cửa hàng tiện lợi! Có điều bên ngoài được trang trí vô cùng tỉ mỉ, thắt nơ bằng lụa cũng một màu hồng, Vĩ Hạ cảm tưởng anh ta hận không thể biến cả cái hộp này thành màu hồng luôn đó chứ. Cái kiểu lố lăng sến sẩm này, Diệu Ái nuốt trôi cái bánh mới lạ!

"Anh... không thể đợi sang hôm sau hẵn tặng được hả?"

Vĩ Hạ khuôn mặt như sắp khóc, bất lực hỏi.

"Tại sao phải đợi sang hôm sau? Gọi Diệu Ái ra đây giúp tôi."

Thiên Trường hất đầu, nhìn con người thấp bé trước mặt đang giương cặp mắt khinh thường nhìn món quà anh kỳ công chuẩn bị cho crush, vì biểu cảm của cô quá lộ liễu nên thành công thu hút thêm vài ánh nhìn khác của mọi người xung quanh, Thiên Trường bỗng dưng cảm thấy hơi chút xấu hổ, muốn nhanh chóng đưa hộp bánh cho Diệu Ái càng nhanh càng tốt. Nhưng mà cô bạn của crush lại không muốn anh toại nguyện, cứ giương mắt nhìn anh, lải nhải toàn những việc không phải của anh.

"Em đã dặn anh rồi mà! Phải ra vẻ như trùng hợp, hôm qua bạn ấy vừa mới buột miệng nói thích bánh dâu màu hồng, hôm nay anh liền xách một cái y chang lời nói của bạn ấy đến, có điên mới tin chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp đó, em nói rồi, em không muốn Diệu Ái nghĩ em nối giáo cho giặc! Anh là đang gián tiếp làʍ t̠ìиɦ bạn của chúng em tan vỡ đó ạ!"

Vĩ Hạ bắn một tràng, quên bén mất người cô đang lớn tiếng mắng mỏ là đàn anh cô vẫn luôn cố gắng kiềm nén không dám gây sự, lúc hùng hổ nói xong cô có hơi chút hối hận, nhưng chung quy vẫn thấy tinh thần rất thoải mái.

Thiên Trường trái ngược lại vô cùng kinh ngạc, con bé này bình thường trông khá hiền lành, những lần trước mặc kệ anh có nói chuyện khó nghe hay yêu cầu vô lý thế nào dù đôi mắt có toé lửa thì cũng nhẫn nhịn làm theo. Sao hôm nay lại xù lông như nhím vậy? Đàn anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Vĩ Hạ, cái khuôn miệng nhỏ nhắn cứ đóng mở liên hồi, giận đến nỗi hai chiếc răng cửa như sóc cũng lộ ra ngoài, nhìn vừa ngộ ngộ vừa buồn cười. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, đàn anh liền bật cười thành tiếng. Vĩ Hạ đang tính nói thêm vài lời nữa, mắt kịp bắt thấy hành động xì cười đó của đàn anh, cô liền lùi lại, dè dặt hỏi.

"Anh... cười cái gì đó?"

"Dạo này có phải do đàn anh này thân thiện quá nên em cũng quên mất bản thân mình là đàn em rồi không hả? Còn dám nạt nộ đàn anh?"

Thiên Trường giả vờ gằn giọng, còn cố ý trừng mắt, thành công biến người đối diện về lại dáng vẻ khối đậu hũ non, run rẩy lắp bắp.

"Không có, em không có ý đó! Chỉ là.. như vậy không tốt cho việc anh theo đuổi Diệu Ái."

"Việc tôi theo đuổi em ấy không cần em xen vào!"

Không muốn cô xen vào sao còn nhờ vả? Hành động và lời nói của anh sao lại không đồng nhất với nhau vậy? Tâm trí Vĩ Hạ chưa thôi biểu tình, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra điệu bộ đã biết, vâng vâng dạ dạ.

"Vậy em vào trong kêu Diệu Ái ra cho anh."

"Thôi khỏi, hết hứng rồi."

Nói xong đàn anh xoay lưng đi mất, cũng cầm cả hộp bánh kem theo, bị nhỏ đàn em hỗn láo chửi mắng như thế cũng không muốn đưa quà cho crush nữa! Để lần sau vậy.

Vĩ Hạ hoang mang nhìn theo bóng lưng của Thiên Trường, đợi đến khi đàn anh đi khuất mới trực tiếp ôm đầu đau khổ. Có phải cô đắc tội với đàn anh rồi không?